Bệnh viện

Saitama, 2019/9/8

Có nơi nào đáng sợ hơn bệnh viện?

Bệnh viện giống như một thế giới thu nhỏ. Có cả những người rất giàu có, ăn mặc sang trọng. Có cả những người nhìn mặt đã biết nhà hoàn cảnh, cử chỉ lúng túng, nom ăn vận luộm thuộm, nhếch nhác. Có cả những người rất lớn tuổi, có cả những đứa trẻ bé tí như mới lọt lòng. Có đủ mọi ngành nghề. Có cả nam, có cả nữ.

Bệnh viện vừa trật tự, lại vừa lộn xộn. Bệnh viện vừa gấp gáp, lại vừa chậm chạp. Có cả tiếng cười, có cả tiếng khóc, nhưng cho dù cười hay khóc, thì cũng là nơi chả ai mong muốn phải lui tới thường xuyên cả.

Vì có nơi nào đáng sợ hơn bệnh viện? Đối mặt với nỗi lo bệnh tật, đối mặt với cái chết, không ai có thể mạnh mẽ được cả. 

Nhưng bệnh viện cũng là nơi nhiều hi vọng. 
Vì đối mặt với nguy hiểm tính mạng, con người mới nhận ra là, trên đời này, không có gì quý hơn sức khỏe cả. Lúc đấy, lại hi vọng sau một giấc ngủ, sau một cuộc phẫu thuật, sau một đợt xạ trị, sau một vài viên thuốc, sức khỏe lại có thể được hồi phục, để thực hiện những thứ mà trong giây phút rất ngắn ngủi ngay khi biết bản thân có vấn đề về sức khỏe, nhận ra là quan trọng.

Chúng ta vẫn có cả mớ dự định, mà đôi khi quên mất hoặc chần chừ chưa thực hiện.
Chúng ta vẫn luôn có những người thực sự rất quan trọng, mà đôi khi những bận rộn cứ cuốn đi mà quên mất yêu thương.
Chúng ta vẫn có những sở thích mà vì bận rộn rồi phải gác lại.
Chúng ta vẫn có những thói quen xấu mà đôi khi vẫn tặc lưỡi: biết thế, rồi cho qua.
Chúng ta vẫn có những lời yêu thương ngập ngừng chưa dám nói.
Chúng ra vẫn có cả ti tỉ thứ muốn làm nhưng để quên đâu đấy sâu trong tiềm thức....

Và đến lúc, ngay tại bệnh viện, ngay tại lúc nghe thấy những lời không vui từ bác sỹ, chúng ta mới nhận ra. Có thể, nhìn từ một khía cạnh tích cực vớt vát nào đấy, bệnh viện lại là nơi giúp ta nhận ra nhiều thứ. Những thứ thực sự là quan trọng.

Mình nghĩ, thông thường, khi đã bị một tiền sử bệnh thì cơ thể giống như mang một vết sẹo. Cho dù có chữa trị, cơ thể trở nên khỏe hơn, thì vết sẹo vẫn còn. Có thể mờ đi, nhưng mà vẫn còn. Có thể cũng tốt, là để nhắc nhở chúng ta để ý đến cơ thể. Nhưng mà, dù sao thì, nỗi lo vẫn luôn canh cánh.


Có nơi nào mà đồng tiền lại trở nên mất giá như ở bệnh viện?!
Đôi khi chúng ta vẫn hi vọng, tiền nào của nấy, nhưng mà thực sự thì, có thể là không hẳn. Việc sẵn sàng chi không tiếc bất kỳ vào cái gì nữa, chỉ để mong cứu lại được sức khỏe, đôi khi chỉ là cách thức xoa dịu tinh thần, đánh lừa suy nghĩ. 

Có nơi nào mà đẳng cấp xã hội lại được thu hẹp như ở phòng bệnh?!
Là vì, lúc đấy, mọi người trở nên yếu đuối như nhau. Có thể, bác sỹ tâm lý hay người thân đôi khi lại không thấu cảm dễ dàng bằng việc người bệnh tự xoa dịu cho nhau. Vì chỉ họ mới hiểu đối phương đang yếu đuối như thế nào. 

Có nơi nào mà cảm xúc lại giao động biên độ lớn như ở bệnh viện?!
Là vì chúng ta vẫn thường hi vọng vượt quá thực tế. Là có nhiều thứ xẩy ra không mong muốn, vượt ngoài sự nỗ lực, vượt ngoài giới hạn. Nhưng ngược lại, là luôn tồn tại những kết quả tốt đẹp, là vẫn luôn tồn tại kỳ tích, tồn tại những yêu thương nhỏ bé từ những người xa lạ, tồn tại những hàn gắn từ những mối quan hệ sứt mẻ, tồn tại những hạnh phúc từ những điều hết sức nhỏ bé.

Bệnh viện là nơi đáng sợ, nhưng có thể lại là nơi chúng ta học được nhiều điều tích cực. 

Đừng sợ! 

Nhận xét

Unknown đã nói…
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.