Tivi
Saitama, 2020/2/24
Nếu chọn 1 đồ vật ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời của mình, thì đấy là cái TV. Là TV Goldstar 21 inch bé mà siêu dày, màu đen, có từ hồi mình ý thức được việc xem TV, cho đến lúc đi du học.
(Mở bài, cậu có thấy giống y chang văn bọn mình viết hồi học cấp I không?!)
Mình bị lây Mẹ, là tính hay bị hoài niệm mấy thứ đồ cũ. Nhà mình dùng một thứ đồ gì đấy, là sẽ dùng cho đến khi không còn cách nào để sửa được nữa. Sau không biết bao nhiêu lần bị mấy chú sửa đồ điện tử bóc ra, lắp vào thì nghe đâu chiếc TV đấy đã bị bán đồng nát 2 năm trước. Mình mà ở nhà, thì chắc đã năn nỉ Bố Mẹ giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng rất tiếc, giờ chắc nó đã bị tháo ra nhiều mảnh, bị nghiền hoặc tái chế làm thành một cái gì khác rồi! hixhix
"Số 43, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội"
Không biết, các cậu có bị ám ảnh cái địa chỉ đấy không? Nó hay được nhắc đến trên TV, cuối mỗi chương trình, kiểu: Mọi thắc mắc, liên lạc xin quý vị và các bạn gửi về địa chỉ.....(là cái địa chỉ trên đấy). Cả tuổi thơ của mình, đã từng cố gắng học thiệt giỏi, để đỗ đại học, để được ra Hà Nội, rồi còn đến ngó cái nơi thần thánh đấy!
Là nhờ TV mà đỗ đại học cũng nên!
Hồi còn chưa lắp chảo kỹ thuật số, nhà mình có dựng 1 cái ăng-ten phía sau nhà. Trời đất quỷ thần, mỗi lần đổi kênh là nhà nhao nhao như đi đánh giặc. Anh Minh hay phải vòng ra xoay ăng-ten vì tay khỏe hơn, còn mình đứng trong check.
- Được chưa?
- Chưa! Thêm tí nữa.
- Được chưa?
- Trời ạ, quá rồi. Trả lại, trả lại.
- Được chưa?
- Muỗi lắm. Nghe tiếng thôi, không thấy hình. Á được rồi! Giữ đi, giữ đi.
Đấy, kiểu thế!
Mỗi năm, thường bão 1 lần. Nếu dự báo thời tiết báo bão bé, Bố hay để nguyên ăng-ten mà không hạ xuống, có khi cẩn thận thì hạ xuống dự phòng. Có mấy lần, Bố chủ quan không hạ, ăng-ten bị gãy, thế là mấy ngày hai anh em phải lân la vào nhà ông bà ngoại, hoặc nhà hàng xóm coi ké Tôn ngộ không.
Hồi còn học Trung học, cuối tuần chỉ đợi để được coi Đường lên đỉnh Olympia, coi Rung chuông vàng, thấy anh chị sao mà giỏi quá trời đất.
Tối nào cũng vừa ăn cơm vừa coi Thời sự. Hồi đấy, mình cứ thắc mắc mãi, sao lần nào tin quốc tế cũng nhắc đến mấy nước Trung Đông, thấy người ta khổ quá trời. Buồn cười không, hồi đấy mình đã từng ước mơ làm bác sỹ, để đến mấy chiến trường như thế đấy! Rồi số vận run rủi thi kinh tế, tạm thời là chưa thấy làm giàu được cho ai, nhưng mà, nếu làm bác sỹ có khi chưa kịp cứu được ai, thì đã không còn giữ được mạng ngồi đây gõ mấy dòng tầm phào này rồi.
TV mang cả cuộc sống thành phố, cả những thứ xa xôi nào đấy khác đến tận nhà. Nói không điêu, nếu không có TV chắc những ước mơ của mình chả có điểm xuất phát.
Mẹ hay mua những thứ hay được quảng cáo trên TV.
Anh Minh thì nghiện mấy phim đánh nhau, phép thuật, Đan Trường các thứ.
Bố thích coi thời sự, với cả mấy phim chiến tranh, Thép đã tôi thế đấy, chẳng hạn.
Còn mình, mình bị cuốn hút khi nhìn thấy mấy anh chị mặc áo xanh tình nguyện. Hồi có quảng cáo tuyên truyền hiến giác mạc, mình đã từng quay sang phát ngôn rất hùng hồn:
- Con sẽ hiến giác mạc.
- Vớ vẩn! Ăn nhanh đi, còn đi học.
Từ ngày lên đại học, chuyển ra Hà Nội, mình không còn xem TV nữa. Nhưng mà, ký ức về những ngày cả nhà ngồi dán mắt lên cái TV Goldstar 21 inch đã là một thứ gì đấy rất......Giàu có!
Thỉnh thoảng, mình cảm thấy không còn được Trẻ như ngày xưa. Là hồi, còn nhiều mơ ước, còn hùng hục làm không sợ mệt, còn nhiều tình cảm và sẵn lòng quan tâm mọi người. Mình đã cũ kỹ, ích kỷ như thế này từ lúc nào, chả nhớ.
Đến lúc về lại Hà Nội, mình thực sự muốn mua 1 cái TV!
Mà đắt hông zợ??!! :)
Nhận xét