Cậu bạn nhà không có Tivi

Hanoi, 2021/8/21

Thỉnh thoảng, cậu đạp xe đạp, mang ra bán cho nhà mình vài con gà, có lần là hến, có lần khác là trai. Thường là vào nghỉ hè. Và hồi đấy, chúng mình đều còn học cấp 1.

Có lần, mình đang ngồi trước tivi, quay ra thấy cậu đứng tẽn tò nhìn chằm chằm vào màn hình từ xa. Mình không nhớ sau đấy mình có gọi cậu vào nhà xem cùng không, và mình cũng không nhớ rõ mặt mũi cậu nom thế nào. Chỉ là, cảm xúc của cậu, đôi mắt của cậu lúc đấy mình nhớ mãi. 

Cậu bé mang cái quần đùi mẹ mình may, người gầy gò, đen nhẻm đang đứng ngẩn ra nhìn tivi, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn mình. Chắc với cậu tivi là cả một thế giới thần kỳ. 
Cậu là người dân tộc thiểu số, cách nhà mình chắc tầm 6, 7 cây số. Mỗi lần có cái gì bán được đều đạp xe xách ra. Mẹ thường mua của những người như vậy, đôi khi cũng không phải vì đồ ăn ngon.

Đến Tết, Mẹ hay may đồ ghi nợ cho nhà cậu, nên thỉnh thoảng có khi cậu mang đồ ra bán để trừ vào tiền nợ. Ở quê nhiều nhà như vậy lắm. Tết nào mình cũng phải phụ Mẹ may đồ cho người ta để kịp mặc Tết, nhưng mà nợ thì suốt cả năm sau, vài năm sau có khi thu vẫn không đủ. Đôi khi, cũng có nhà xách đồ ra bán, nhưng mà vẫn muốn đổi lấy tiền, và xin khất nợ tiếp. Nghĩ lại, mình thấy mình thật may mắn, hơn nhiều người.

Mấy năm sau, Bố Mẹ cậu cuối cùng cũng tích góp đủ tiền để mua tivi và xe máy. 
Đến lúc thi lấy bằng, Bố mình phải đi thi hộ để Bố cậu lấy được bằng. Thật là chả đúng luật gì! Thi lý thuyết thì nghe nói Bố mình nhờ người nhắc bài, còn đến lúc thi thực hành thì Bố đội mũ bảo hiểm kín đầu, khoác áo của Bố cậu rồi lén lút vào vòng vèo vài đường. Thật không hiểu nổi, Bố đã làm cách nào để qua mắt được giám thị??!! Nhưng mà, cuối cùng thì, Bố cậu cũng có được bằng lái ngon lành!

Mỗi lần đi xe máy qua nhà mình, Bố cậu hay nhìn vào chào to và nhoẻn miệng cười với Bố Mẹ mình. Có lần, thấy cậu ngồi sau mặt tươi roi rói. 
Vẫn là cậu bé gầy gò, đen nhẻm và giờ đã được ngồi xe máy. Và, xem tivi nữa!

Có những câu chuyện như vậy đấy. Nghĩ lại thấy tuổi thơ của mình thật đáng yêu, và may mắn.
May mắn, vì được sinh ra vào gia đình của Bố Mẹ mình.


Nhận xét