Cái gì để đổi được bình yên trong lòng?

Hanoi, 2026.3.1

Tối qua, khi xem Đồi Gió Hú, trong rạp phim chỉ nghe thấy tiếng nhân vật, hiện lên những thước phim u ám, ma mị ở Yorkshire Dales, mình trộm rơi vài giọt nước mắt. 
Phân cảnh sau khi Heathcliff rời đi, Cathy đã chờ anh 2 năm (1 năm?) sau nhiều lần từ chối, trì hoãn, cô đã đồng ý cưới Edgar. Chiếc áo nịt ngực được thắt chặt hết mức, để lại vài vết xước sau lưng chảy máu, cô khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, chạy giữa thung lũng. Ngay cả khi trở thành cô dâu đẹp phát sáng, sự cô đơn đấy của cô lại khiến mình cảm động. 
Tâm lý phức tạp của Cathy khiến mình có chút bối rối vì khó hiểu, nhưng sự chờ đợi vô vọng, và tìm kiếm nỗi đau bù đắp, khiến mình có chút khựng lại. Mặc dù không thích kịch hóa mọi thứ cảm xúc của bản thân, mình vẫn không thể kìm lòng giây phút xúc động đến như vậy.

Tuổi trẻ có nhiều niềm vui thật ngắn ngủi. Ngắn đến mức, mình không biết tin vào điều gì để có thể giữ một mối quan hệ, một đồ vật, một trải nghiệm ở lại thật lâu, đủ lâu. Đủ lâu để mình cảm thấy mình được thuộc về, được sở hữu, được an lòng, và được là mình.

Hôm qua, mình gặp một người đàn anh, mình mới hỏi anh thế này: Làm sao để em có niềm tin vào một người là có thể ở lại lâu dài được với mình? 
"Mọi thứ luôn cần thời gian", anh đã nói với mình như vậy. Hết sức ngắn gọn, và không dễ hiểu ngay lập tức. Nhưng mình đồng ý, những thứ thực sự có giá trị chưa bao giờ dễ đến, dễ đi.

Dạo này, mình thực sự nghiêm túc nghĩ, mình nên khóc nếu mình muốn. Và thế là, mình đã khóc, mặc dù mình không buồn đến mức, như các lần mình đã từng khóc, và ngay cả khi mình cũng không rõ vì lý do cụ thể gì. Thật là buồn cười với chính mình...
Mình đã khóc khi quyết định xóa hộp chat với người mình không cảm thấy được tôn trọng, ngay cả khi có chút tiếc nuối những tin nhắn đã từng làm mình rất vui.
Mình đã khóc khi quyết định xóa vài apps trên điện thoại, thứ khiến mình bất an, và nhiều hơn các bất an. Ngay sau khi làm việc này, khiến mình cảm thấy mình thật không dũng cảm 1 tẹo nào. Ý là, mình chọn cách né tránh chỉ vì mình cảm thấy sợ.
Mình đã khóc khi nhìn thấy mình trong gương, rũ rượi sau 1 ngày lăn lê trên giường, và không hề làm được gì có-ích-cho-lắm.
À không, hoặc khóc đã là một việc có ích rồi. Hoặc là, để cho mình không làm gì cả, theo những gì bản thân muốn, đã là một việc có ích rồi.

Mình không biết cái gì có thể đổi được bình yên ở trong lòng nữa.
Nhưng mà, những thứ làm mình không cảm thấy được như vậy, mình muốn để cho nó rời đi. Mình sẽ để cho nó rời đi...



Nhận xét