Nếu biết trước sự ra đi
Hanoi, 2026.5.9
Chả nhớ rõ từ lúc nào dây thanh quản ông ngoại bị liệt, rồi giọng nói trở nên thều thào...
Vào một buổi sáng cách đây vài tuần, khi đang trong một cuộc họp, liếc qua điện thoại, thấy tin nhắn của bố hiện lên, báo ông ngoại ốm nặng rồi. Và mình biết, có thể mình sẽ phải chấp nhận sự ra đi của một người đã ôm ấp cả tuổi thơ, đã bên cạnh mình hơn 30 năm nay,
không còn xa nữa.
Khi chúng ta lớn hơn, rời khỏi nhà, và dành hầu hết tâm trí để giải quyết vấn đề riêng của bản thân, gia đình không còn choán phần lớn trong khoảng thời gian 1 ngày nữa. Đến khi trải đời nhiều hơn, va vấp nhiều hơn, có nhiều vấn đề bao vây hơn, cách phản ứng với nỗi buồn, nỗi đau, nỗi khó chịu có thể sẽ có phần bớt lồng lộn. Thỉnh thoảng, chính mình cũng giật mình khi bản thân có thể bình tĩnh đến như vậy.
Chỉ là, cảm giác khi nhìn thấy người mình thương bị đau ấy, không hề dễ chịu bình thường một chút nào. Và có những thứ nỗi buồn thật khó miêu tả được bằng lời.
Từ ngày biết ông ngoại ốm nặng, không biết đã bao nhiêu đêm mình chìm vào giấc ngủ trong tiếng nấc. Thực sự là, mình không sẵn lòng lắm với việc, để cho não mình có thời gian rảnh rỗi. Trưa hôm qua trong lúc bắt đầu mơ màng ngủ, hai dòng nước mắt lại trộm chảy từ lúc nào.
Khỉ thật!
Có những ngày mà, thứ duy nhất mình có thể làm, lại chỉ là,
tìm hiểu về thuốc giảm đau.
...
Nhận xét