Ý niệm về thời gian
Hanoi, 2026.7.18
Một buổi sáng ngày thứ 7, tháng 7, Hanoi oi nóng như hằng năm.
Lê người mợt mỏi ra khỏi giường quăng nguyên con gà vào nồi nấu cháo, chỉ chờ cho hạt gạo nở ra là ăn vội ăn vàng còn nhét thuốc cảm vào người.
Giờ này tuần trước, là đang ào ào xếp đồ vào vali, check out khách sạn ở Tokyo rồi phi ra ga tàu, đi sân bay. Chỉ chờ có về đến Hà Nội, là những gạch dòng to-do-list lại trải dài trên màn hình máy tính, những cuộc họp, những cái mail lại tá hỏa đập vào người.
So với cuộc sống vồn vã xung quanh, những con người bận rộn, áp lực ti tỉ thứ, mình vẫn còn thảnh thơi, và sống chậm chán.
Chỉ là, ý niệm thời gian đối với mình là cái gì đấy tồn tại hết sức mờ nhạt.
''- Ủa năm nay năm bao nhiêu ta?
Em đồng nghiệp: Xin chị đấy! 2026"
"- Nay thứ mấy ý anh nhỉ?
Anh đồng nghiệp: Thứ 5 rồi.
- Hả, nghĩa là mai là thứ 6 á? Là hết tuần rồi á?"
....
Những đoạn hội thoại kiểu vậy, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu là lần rồi, bẵng cái, 6 năm trôi qua, rồi từ lúc nào đã thành thương hiệu làm nên mình. Kiểu, những câu hỏi hết sức Huyền.
Sáng nay, một cuộc điện thoại video từ nhà, nhìn thấy mọi người, mình mới nhận ra, thời gian đang trôi đi, hiện lên rõ ràng như vậy.
Tối qua, khi cuộn tròn trong chăn, lướt lần lượt mớ tin nhắn đến mà chưa kịp trả lời, mình thầm nghĩ,
thời gian cứ trôi qua thế này,
chúng ta,
liệu còn lại bao nhiêu người thương thực sự ở trong đời?!....
Nhận xét