Cho ông thơm con một cái

Hanoi, 2026.8.11

Ông ngoại rời đi vào một ngày hè tháng 8 oi ả. Khi mà con về đến nhà, thì ông ngoại chỉ còn là xương cốt, vỏn vẹn trong một chiếc hộp gỗ được đặt trên bàn thắp hương, giữa nhà, và bên cạnh, bà ngoại đang ngồi trông, thẫn thờ, mắt đỏ hoe. 
Con không rõ, ngôn từ chính xác của những thứ đồ đạc, nghi thức liên quan đến một lễ tang. Chỉ là, chiếc hộp đấy, làm con không thể ngừng day dứt. 
Khi con tức giận quăng đồ đạc đang ngổn ngang ở góc giường ông ngoại từng nằm, rồi nằm xuống kế bên, con cảm thấy rõ, ông ngoại giờ đã thực sự không còn nữa.
Ông ngoại đã rời đi, thật thanh thản, 
đến một nơi mà không còn phải chống chọi với những cơn đau...

Từ mấy tháng trước, khi bệnh ông ngoại trở nặng, con biết ngày này rồi cũng sẽ đến không xa nữa. Vậy mà khi thực sự đến lúc này, nhưng suy nghĩ và cảm xúc trong con vẫn cứ lộn xộn, thật khó tả.
Từng góc nhà, góc vườn, từng lọ dầu, viên thuốc, cả cái que gãi lưng, cây gậy tre, quạt mo cau, rồi cả chiếc đài radio màu đen,...mọi thứ vẫn còn đấy, sống động hình ảnh, âm thanh của ông ngoại. 

Chỗ này, giờ này ông ngoại hay làm gì. 
Nếu cầm cái này thì tay ông ngoại sẽ rung như thế này này
Nếu đến giờ mà chưa cho chó, cho gà ăn, ông ngoại sẽ hay nói như thế này. 
Nếu mà đùa véo ti thì ông ngoại sẽ hét lên kêu đau như thế này. 
Nếu mà đến giao thừa mà thiếu món này thì ông ngoại sẽ hay phàn nàn như thế này. 
Nếu mà hát ru thì ông ngoại sẽ hát giai điệu này. 
Nếu mà con ngồi gác chân lên ghế thì ông ngoại sẽ nói như thế này. 
Nếu mà thấy con khóc cầu cứu thì ông ngoại sẽ trấn an như thế này. 
Nếu mà ông ngoại làm bánh rán nhân đậu đen thì sẽ ngon cỡ này. 
Chiếc đũa, chiếc tăm ông ngoại vót sẽ xinh như thế này. 
Chiếc rổ ông ngoại đan sẽ chắc chắn như thế này. 
Mùa đông lẽo đẽo theo ông ngoại đi đào khoai sẽ được nhiều cỡ này. 
Bộ râu ông ngoại nuôi dài đến đây này. 
Bộ tóc trắng như cước của ông ngoại hay hất lên kiểu như thế này này. 
Rồi lúc ông ngoại cười mắt sẽ long lanh như thế này...

Tất cả những ký ức đấy, cứ lộn xộn, không theo 1 trình tự thời gian gì hết, liên tục ùa về trong đầu con.

Rồi, chả nhớ rõ từ lúc nào, ông ngoại trở nên dễ xúc động lắm.
Là khi con về đến nhà, chạy lon ton từ cổng vào, thấy ông ngoại quay ra cười mà mắt rưng rưng.
Là khi con chuẩn bị rời đi, "Cho ông thơm con một cái", ông ngoại vừa nói, quay sang, đã thấy lấm tấm nước mắt.
Là thỉnh thoảng thấy ông ngoại nhìn xa xăm, trầm ngâm không nói gì, mắt long lanh như đang hồi tưởng nhiều thứ xúc động.
Là mỗi lần mọi người ở quê lên chơi, lúc rời đi lại bịn rịn, khóe mắt ươn ướt.
Từ lúc nào, người đàn ông nóng tính, hay kể chuyện, hay hát chèo, hay cười, lại trở nên trầm ngâm, dễ xúc động đến thế?!

Lúc nghe tin ông mất, mẹ ngồi bó gối trên giường khóc. Không nức nở, không gào lớn, không nói một lời nào, chỉ là, chưa bao giờ con thấy mẹ khóc cô đơn đến như vậy. Vòng tay ôm tấm lưng gầy gò của mẹ, con biết mẹ day dứt nhiều lắm, khi vào ngày ông đi, mẹ không được bên cạnh; vào những ngày cuối đời, mẹ chưa kịp về chăm ông...
Kể cả nóng tính, cả kỹ tính, cả nhanh nhẹn, cả tình cảm, gen của ông ngoại chắc là di truyền sang mẹ nhiều nhất so với các cậu, các dì.
Và con tin chắc là, ông ngoại đã yêu thương và tự hào về mẹ thật nhiều!

Nghe nói, sau khi tim ngừng đập, não bộ con người có thể chiếu lại toàn bộ ký ức cuộc đời như một bộ phim dài 7 phút. 
Không biết trong 7 phút hồi ức ấy, ông ngoại có nhớ đến đứa cháu gái nghịch ngợm, hậu đậu, hay trêu, hay khóc, hay làm ông ngoại cáu, và cả làm ông ngoại cười không? 
Nhưng con tin chắc là, tuổi thơ của con đã thật đủ đầy vì có ông ngoại đồng hành.
Và, ông ngoại đã biết là, con yêu ông ngoại nhiều lắm!...

Nhận xét