Im lặng là vàng, hay là nỗi đau?

Saitama, 2019/6/2

Một cách tích cực, mình đã thay đổi một chút, là mỗi lần giận mình không còn vùng vằng, hoặc cố gắng giải thích nữa. Mà, mình chọn im lặng.

Im lặng đúng là vàng.

Có một vài lần, trong lúc cáu giận, mình đã nói ra những lời làm tổn thương người khác. Mặc dù, nhiều lần, mình biết mình có lỗi, hoặc mình không hề có lỗi, nhưng nghĩ lại, tất cả những lời mình buông ra trong lúc tức giận, luôn làm mình thấy ân hận. 
Và dạo gần đây, mình kiểm soát bản thân tốt hơn một chút, mỗi lần cảm thấy bản thân không được tỉnh táo cho lắm nữa, mình tìm cách im lặng, đi ra chỗ khác hoặc uống một cốc nước và làm việc khác. Và nghĩ lại, mình thấy bản thân đã làm đúng.

Có nhiều thứ nghĩ lại ấm ức lắm. Là thỉnh thoảng mình cảm thấy mình đã bị hiểu lầm, mình muốn giải thích thật nhiều, là mình không đáng bị nghe những lời như thế. Nhưng rồi suy đi tính lại, mình vẫn đã im lặng. 

Vì, mình chỉ nghĩ, 
Người nào thực sự yêu quý, thực sự muốn nghe mình giải thích sẽ tìm cách để hiểu. Ngược lại, thì sẽ là ngược lại. Cố gắng giải thích để làm gì?
Và những người nào thực sự yêu thương mình sẽ bỏ qua được. Giống như mình cũng đã cố gắng bỏ qua cho những người mà mình xem là quan trọng trong cuộc đời mình.

Mặt khác, im lặng có thể là nỗi đau.

Có nhiều lần mình im lặng không phải mình đang cố gắng bỏ qua, không phải là sợ trong lúc tức giận mất bình tĩnh mà buông lời sát thương người khác, mà là, chính mình đã bị tổn thương. Mình không kiếm được từ nào để nói được nữa. Im lặng đồng nghĩa với việc mình đã không xem mối quan hệ đấy là mối quan tâm của cuộc đời mình nữa.

Và đôi lần, mình đã làm như thế.
Là đôi lần, mình đã để những người, đã từng, rất quý bước ra khỏi cuộc đời mình. Một cách Im lặng.

Theo thời gian, khi những trải nghiệm, va vấp tăng lên, cậu có thấy cách cậu nhìn cuộc đời, cách cậu nhìn người cũng thay đổi không? Đến đây, mình không biết nói như thế nào cho phải. Là càng ngày mình càng dễ tính với mọi người, mình không quan tâm việc người khác đối xử như thế nào với mình cho lắm. Nhưng ngược lại, mình trở nên khắt khe với những người mà mình thực sự cho là quan trọng.

Mình đã từng chọn im lặng để cho một vài người bước ra khỏi cuộc đời mình, nhưng bên trong mình đã không nhẹ nhàng được như thế. Là những đêm mình trằn trọc không ngủ được, là tự trách bản thân, là cô đơn, là khóc. Cho dù, có thể không phải là lỗi của mình đi nữa, nhưng mình vẫn luôn nghĩ bất kỳ chuyện gì xẩy ra trong phạm vi cuộc đời mình, đều là lỗi của mình. Là phán đoán, là cách hành xử, là suy nghĩ, là một cái gì đấy của bản thân đã không đúng.

Và, dù sao thì, mình cũng được một bài học gì đấy. Là tất cả những người bước vào cuộc đời mình đều chỉ cho mình một bài học. Có người ghé qua một chút rồi ra đi ngay, có người ở lại lâu hơn. Có người trở nên thân, có người trở nên khó chịu, có người thậm chí còn không nhớ nổi nhau, có người thậm chí còn không muốn nhớ về nhau.

Có những người bước qua cuộc đời nhau để lại nỗi nhớ.
Và có những người bước qua nhau để lại tổn thương.

Càng ngày mình càng nhạy cảm. Mỗi lần nói ra câu gì, mình suy nghĩ nhiều hơn, là mình thực sự sợ làm tổn thương người khác. Vì mình đã từng tổn thương. Vì mình đã từng làm tổn thương.

Mình đang nghĩ tại sao mà những người trưởng thành, từng trải lại trở nên ít nói hơn? Có thể, người ta đã trải qua đủ va vấp, đủ kinh nghiệm, đủ nỗi đau để dặn lòng mình nên bình tĩnh, hoặc phòng thủ hoặc suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói ra lời gì đấy. Có thể người ta sợ làm người khác buồn như bản thân đã từng buồn. Có thể người ta không quan tâm lắm vì trải qua đã đủ, đủ để hiểu mình cần tập trung vào cái gì. Có thể người ta trở nên lạnh nhạt đi, vô cảm hơn. Nhưng cũng có thể người ta trở nên bao dung hơn nên chọn im lặng là chấp nhận.

Nhiều giả thiết và mình chả biết tại sao nữa.
À, 2 năm, 5 năm hoặc chục năm nữa, có thể mình sẽ hiểu! 

_____

Có một tối mùa đông, trời lạnh -2 độ, mình đã ngồi ở sân trường khóc suốt 2 tiếng đồng hồ, khóc đến mức chân tay tê cứng. Mình đã từng tự hỏi, là bản thân đã sai đến mức nào để anh phải nói ra những lời sát thương đến như thế. Nhưng sau tất cả, mình vẫn đã im lặng.
Đến bây giờ mình vẫn ghét anh, nhưng không còn dằn vặt nữa. Vì, anh không còn là gì của mình nữa.

Nhận xét