Nếu em chết sớm, thì sao?

Saitama, 2019/9/20

Thu đang về rồi. Thích nhất là quãng đường hằng sáng đạp xe từ nhà ra ga. Nhất là vào thời tiết này, gió thổi váy bay bay, hít lấy hít để không khí ngon lành.

Hôm nay, gặp một cậu bé mới quen, là lần đầu gặp mặc dù đã nhắn tin đôi ba lần. Cậu dễ thương, thủ thỉ, muốn tiễn mình tận đến ga. Cậu nói thương mình một cách làm mình cảm động. Giống như tình cảm của một đứa em trai rất gần gũi.

Hôm nay, trên tàu về nhà gặp một chú bị mù. Mình đã chần chừ định dẫn chú đến chỗ ngồi, nhưng rồi không biết vì lý do gì mình đã không làm việc đấy. Hồi ở Việt Nam, chắc chắn mình đã không nghĩ nhiều đến như thế. Nhưng mà, từ ngày sang Nhật, mỗi lần định làm gì đấy cho người khác, mình lại chần chừ rất lâu. Mình sợ làm người ta chạnh lòng. Nhưng rồi mình lại thấy bản thân càng ngày, đang tiệm cận đến vô cảm. Có phải thế không?
Đôi khi, chúng ta vẫn thế, là không biết thực sự chúng ta nên làm gì.


Đến lúc mình chết, giác mạc mình sẽ còn lại. Mình đã tưởng tượng ngày đấy, ngày mà một người nào đấy nhìn thấy màu sắc, nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy khuôn mặt của người thương yêu, nhìn thấy cơ thể của mình, nhìn thấy hoa cỏ, nhìn thấy thế giới, những thứ mà từ trước đến lúc đấy chỉ có trong tưởng tượng, trong thế giới chỉ có màu đen. và chắc chắn, mình sẽ thật vui, đã thật vui!

Nếu ngày mai mình chết thì sao?

Có thể, mình sẽ hối hận vì đã không dành nhiều thời gian bên bố mẹ được. Có thể mình đã không có cách khác, nhưng mà thực sự ngay cả khi vẫn còn đang sống, mình vẫn luôn thấy buồn vì chưa nấu được cho bố mẹ một bữa cơm tử tế, là không dành thời gian để nấu và ăn cơm hàng ngày cùng bố mẹ được. Là những khoảng thời gian cùng nhau ngồi xem một bộ phim, là nằm gần nhau nghe được tiếng thở, là bộn rộn cùng dọn nhà dịp tết,..Là mọi thứ đã từng thân quen, trở thành xa xỉ.

Có thể, mình sẽ hối hận vì những lần lười nhác mà bỏ bê học hành. Để rồi đến tận bây giờ mình vẫn chưa bao giờ tự tin về học vấn, về năng lực chuyên môn.

Có thể, mình sẽ cảm thấy có lỗi vì những lần làm người khác tổn thương. Vì những lần trong lúc tức giận mà buông lời sắc mỏng. Có thể họ không còn nhớ những lúc đấy, nhưng bản thân mình vẫn không thể quên được, nhưng mối quan hệ đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Có thể lúc đấy, người ta sẽ bỏ qua hết vì thương hại mình, nhưng mà, làm gì còn quan trọng nữa.

Có thể, mình sẽ tiếc vô cùng những ước mơ còn đang dang dở. Là những người vẫn đang chờ mình ở nơi mà mình đã từng dặn lòng sẽ quay lại. Là những thứ thiết tha muốn làm rồi vẫn chưa đạt được.

Có thể, mình sẽ tiếc vì không dũng cảm yêu anh- người nào đấy mà mình thích nhưng chưa kịp thổ lộ.

Có thể, mình sẽ hối hận những lần không để ý chăm sóc sức khỏe.


Nhưng nếu mình chết sớm mọi người có nhớ tới mình không?

Mình mong bố mẹ và những người trong gia đình sẽ quên mình thật nhanh.

Nhưng, lại ích kỷ, muốn những người không yêu thương mình phải hối hận cả đời.
Mình xấu tính không khác gì người ta cả, nhỉ!

Chắc chắn, lúc mình ra đi, mình mong được người ta tán thưởng. Rồi mọi người sẽ dành những lời tốt đẹp để nói về mình, sẽ nhắc lại những kỷ niệm đẹp đã cùng mình trải qua, những lúc cùng nhau cười, và cố gắng. Mình muốn được mọi người tôn trọng vì thứ mà mình đã cố gắng.

Và nghĩ đến lúc đấy, mình nhận ra, 
có thật nhiều thứ cần phải làm!

Tachi, cố lên!!!

Nhận xét