Mẹ

Hôm qua là sinh nhật mẹ mà mình quên mất. Hôm nay, mình sẽ viết về Mẹ.

Mẹ là giáo viên tiểu học, là giáo viên nghiêm khắc có tiếng, với học sinh, và mình và anh không phải là ngoại lệ.


Hồi trung học:
- Không được đi học nếu ăn không hết một tô cơm (bát ô tô). Và "con không muốn ăn cái này" là câu không tồn tại trong từ điển của mẹ.

- Mình không được đòi-bất-kỳ-một-cái-gì. Vì theo mẹ: "cái gì có ích cho con mẹ sẽ mua". 
Ngày xưa, hồi học cấp 1 mình đã từng nghĩ: "ủ uôi, nhà mình là nhà nghèo nhất thế giới". Hồi học trung học, mình toàn mặc đồ thừa của mẹ đi học, và bị bọn bạn hỏi là: Mày mặc đồ bà đi học ah. (mà bây giờ cái style quần rộng thùng thình ấy, mẹ chạy trước mốt!) Hồi cấp 3, ước mơ của mình là có một đôi dép quai hậu giống bạn Phương Linh í.

-Cấm yêu đương khi học trung học.

- Con phải mang theo nước đi học và không được đến văn phòng giáo viên xin nước.
blablabla

Ngày xưa, khỏi nói, mỗi lẫn ai cho cái gì cũng phải liếc xem động thái của mẹ trước đã để biết đường Tuỳ cơ hành động.


3 PHÁT NGÔN CỦA MẸ:
1. Đọc kỹ đề bài dễ làm trước!
(câu muôn thưở mỗi lần đi thi, mẹ nói với phía sau khi mình đã leo lên con xe cub ôm eo bia của bố khi xe đã bon bon cả nghìn xen ti mét)

2. Cố lên Chi-a-ki

3. Học đi con học đi mà nhớ mãi, quê hương ta một dải, từ mũi Cà mau đến địa đầu Lũng Cú.
(Là câu nheo nhéo bên tai, lôi mình dậy học)


Mẹ càng ngày càng gầy, từ năm Chín mấy ấy bố nhỉ?

Nhớ cái năm mà trời hè nóng điên đảo, bố đưa mẹ ra Hà Nội khám cả tháng trời, rau trong vườn chết hết vì mình suốt ngày ở nhà ông bà ngoại. Ông hàng xóm hỏi xéo: " bố mẹ mày bao giờ về? mẹ mày thì ốm đau gì, ra Hà nội xây nhà thì có, nhà mày tiền để đâu cho hết", vì cái câu đấy mà mình vùng và vùng vằng, rồi không bao giờ đến nhà ông hàng xóm chơi nữa.

Rồi có năm, mưa lụt, đợt Trung thu, Mẹ nằm viện nhưng vẫn gửi bố đưa về cho 2 anh em 1 cái bánh. Nếu mẹ không năm viện thì đấy sẽ là hàng Xa xỉ.

Năm 2011, nhà mình chính thức phá sản, nhà không còn đồng tiết kiệm nào hết. Năm đấy, anh vào đại học. Kể ra cũng thương anh, tiền chu cấp cho anh eo hẹp hơn mình nhiều nhiều, rồi có lần anh bị mất ví mà không dám xin tiền bố mẹ lại đi xin chị họ. Nhà mình loạn lên tưởng anh làm gì hư hỏng!
Rồi, từ lúc nào k nhớ, nhà cũng nồng nặc mùi thuốc bắc. Rồi đến giờ, tháng nào mẹ cũng đến viện. Mẹ quen rồi! Cái nơi chết tiệt đấy, không cần thiết phải quen!


Giờ mẹ không nghiêm khắc với mình nữa, vì mình cảm thấy, mình đã lớn rồi, đã có suy nghĩ riêng và tự quyết định mà đôi khi không nghe theo ý bố mẹ nữa. Mẹ cũng nghĩ: Mình đã lớn rồi.

2 năm rồi, mình chưa được ăn cơm mẹ nấu. Lần về Việt Nam vừa rồi, về có 3 ngày mà to tiếng với mẹ mấy lần chỉ vì: Mẹ bận quá. Về trúng đợt mẹ ôn thi cho học sinh, rồi mẹ phải soạn đề, bọc sách cho từng đứa, mẹ làm từ sáng đến tối. Mình cáu những người làm mẹ phải bận, làm mẹ không có thời gian cho mình, thế là mình cáu luôn cả mẹ.


Dạo này mẹ xì tin lắm, viết tin nhắn toàn đính kèm sticker, icon các kiểu. Viber, fb, zalo, skype có hết! Mẹ đang thời kỳ mãn kinh, có thể là đang hồi teen! *Cười*

Saitama, 2017/8/19

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Mẹ luôn là vậy, luôn hi sinh vô điều kiện cho con cái tachi à.
Mình đọc cái này mà mình không cầm được nước mắt.
Mẹ mình sinh ra đã vốn thiệt thòi, bà ngoại mình cũng thiệt thòi. Bà ngoại có mỗi mình mẹ, bố mất sớm , bà thì mắt mù ấy vậy mà 2 mẹ con côi cút nuôi nhau, những tưởng rằng cuộc đời của bà và mẹ sẽ được sang trang mới khi lấy bố.
Và rồi, mẹ lại chuyển sang một giai đoạn có thể gọi là đỉnh điểm khổ đau nữa. Bà ngoại mình mất, bố mình rượu chè bê tha, đánh đập mẹ. Tuổi thơ của anh em tớ là chuỗi ngày chịu đòn roi của bố, là những trận đòn, trận chửi . Có những lúc nửa đêm mùa đông giá rét, mưa phùn gió bấc, ba mẹ con côi cút chạy ra ngoài đường đứng vì bố đuổi đánh không cho vào nhà.
Anh em.mình ghét bố lắm. Ấy vậy mà, mẹ vẫn luôn cam chịu, không phải vì mẹ yêu bố mà vì anh em chúng tớ. Mẹ vẫn luôn nhắc nhở hai anh em chúng tớ dù có thể nào đi chăng nữa đó là bố của các con, không được hỗn hào, không được láo xược và không được bất hiếu vì có bố mới có anh em chúng mình.
Rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng cứ thế mẹ cam chịu để nuôi anh em tớ trưởng thành. Ngày mẹ khóc là ngày mẹ thấy anh đỗ đại học ( vì gia đình quá nghèo nên anh đành phải thi vào quân đội để có đủ điều kiện cho mình học sau này). Ngày tiếp theo mẹ khóc là ngày mình chào mẹ ra Hà Nội học. Mẹ mình vốn sinh ra không mạnh mẽ, nhưng chính đau thương khiến mẹ mới trở nên kiên cường.
Điều kì diệu cũng đã đến, đến thời điểm đó bố cũng nhận thức được vấn để, bố thay đổi tính nết và yêu thương gia đình nhiều hơn.

Để rồi hôm nay, khi cuộc sống cơ bản đỡ hơn trước thì lúc thấy mẹ già đi, đôi chân mẹ không khỏe như trước nữa, đôi tay mẹ không còn nhanh như trước nữa, mái tóc đã pha sương điểm bạc mà lòng mình đau nhói. Mỗi lần về quê, ôm mẹ thật nhiều, trò chuyện với mẹ thật lâu...

Cả mẹ tachi và mẹ tớ đều là những con người tuyệt vời.
Sắp tới sinh nhật mẹ rồi tachi ạ! Mẹ tớ cũng sinh nhật tháng 10 đó!
Chúc mẹ tachi luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn nhanh nhẹn như mẹ đã dạy dỗ cho cô tachi năng động như ngày hôm nay!
Cảm ơn những bài viết sâu sắc của tachi!. Hi vọng một ngày nào đó được hẹn gặp Tachi ở Hà Nội!