Bố, Người thầy đầu tiên

Tokyo, 2016/11/27
(Trích Nhật ký 2 năm về trước)

Người thầy đầu tiên,LÀ BỐ

Hôm nay là sinh nhật mình nên mình muốn viết 1 cái gì đấy đặc biệt một chút. Về Bố (mẹ đọc được không biết có nạnh hem)


Hồi học trung học, trong mắt mình bố mẹ là những người đáng sợ nhất mọi thời đại. Luôn có một câu ba rem kiểu này: "Vì con là con giáo viên nên..." (mẹ mình là giáo viên, bố không phải). VD: vì con là con giáo viên nên k được nói chuyện trong giờ học; Vì con là con giáo viên nên không được đòi; blabla,...và tất nhiên mình không-thể-yêu-thương- nổi câu đấy nhưng không dại mà phản ứng lại vì dù sao thì cũng biết thân phận mỏng manh dễ vỡ. *cười*


Bố bắt đầu dạy mình học từ năm lớp 2 đến hết hè năm lớp 9. Có nghĩa là, mình bị lôi vào guồng từ năm lớp 2, khỉ thật, ngày xưa mình đã từng ước giá như bố không hiểu mấy thứ kiểu như toán, lý, hoá là gì! Và cũng có nghĩa là mình không phải đi học thêm ngoài suốt thời gian đấy ngoại trừ học bắt buộc ở trường.

Hè nào cũng như hè nào bố sẽ dạy mình hết kiến thức giáo khoa của năm học mới gồm toán, và thêm lý, hoá từ năm lớp 6. Nghĩ lại cũng kinh khủng, thế mà hè nào bố cũng nhét được hết từng đấy vào đầu mình đấy. hờ hờ. Vì bố là người hiểu rõ nhất ưu điểm lớn nhất và nhược điểm lớn nhất của mình: tiếp thu kiến thức mới nhanh nhưng trí nhớ thì cá vàng phải lạy cụ.

Bố muốn mình học nhanh nhất có thể để trong năm học có thời gian xào lại một lần nữa, và học thêm được nhiều dạng nâng cao để đi thi HSG. Ờ thì thế cho nên suốt cái thời gian trung học năm nào cũng có mặt trong đội tuyển, kết quả thì cao có, thấp có nhưng luôn có hình bóng của bố suốt thời gian đấy, một người học cùng mình ở nhà.


Vì biết mình hay quên nên bố luôn có những cách dạy đặc biệt, 2 mặt vấn đề xuất hiện: Thú vị và đáng sợ. 

Thú vị là bố luôn bịa ra đủ thứ để giúp mình nhớ được, kiểu như vẽ cái gì đấy giống công thức gì đấy, bịa một bài thơ theo công thức hoá học,... vd: ngày xưa mình hay nhầm tên các tập hợp và thứ tự bọn nó, bố nghĩ một lúc: "Người Già Quần Rộng" con nhé! Người già thì thích mặc quần rộng phải không. Ý bố là tên các tập hợp theo thứ tự; N-Z-Q-R. Haha, mình cứ lẩm bẩm như thế mãi. Có cả tỉ tỉ thứ nhỏ nhỏ nữa mà mỗi lần vào phòng thi đầu mình vẫn phải chạy theo từng bài thơ kiểu thế để ra công thức. 

Tuy nhiên, rất đáng sợ, bố CHO mình học mọi nơi. Đang xem TV đến đoạn gì đấy, bố quay sang: Con có biết 1L bằng bao nhiêu ml không? Hờ hờ. Đối với đứa lười học như mình thì điều đấy đáng sợ một cách kinh khủng. Haha. Có hôm quay sang mè nheo giả vờ: Con biết nhưng không thích nói. Nhưng chiêu đấy chỉ dùng đc vài lần. :((


Mình bắt đầu được dạy viết thư từ năm lớp 2 vì ngày xưa không có điện thoại. Có lúc thì bố, có lúc thì mẹ đọc cho viết. Mẹ thì rất kĩ tính trong việc căn chỉnh lề. Chiều thứ 7 nào cũng viết thư, mình phát điên lên được, và chả cái nào ok ngay phát đầu vì chểnh mảng và cẩu thả. Bố thì dễ khoản đấy vì bố cũng cẩu thả. haha, cái này mình thích này!

Có một lần, viết thư cho bác, cuối thư (bố đọc con viết): "Bác Dung ơi cháu thích đọc sách lắm, nên hôm nào về quê bác mang sách cho cháu với nhé!" chấm cảm đàng hoàng. Và bố đã hướng mình có thói quen đọc sách kiểu đấy. 

Trời ơi, một đứa học lớp 3 đọc tri thức trẻ, hồi đấy chả hiểu gì nhưng cứ thế cho đến cấp 3 cứ thỉnh thoảng lại lôi ra mấy quyển sách cũ đấy, hình như ở nhà giờ vẫn còn. Thư reply bác Dung viết thế này: "đọc thư của Huyền bác vui lắm vì thư con viết hay, chữ con viết đẹp và con thích đọc sách." Nghĩ lại thấy buồn cười. Và mỗi lần ở nhà mình vẫn hay ra vườn gác chân đọc mấy quyển cảm thụ văn học, ờ thì viết mãi mà cũng chả hay ho lên đươc nhưng ít nhất nó làm đầu óc mình thật sự thoải mái.

Quà sinh nhật luôn là sách tham khảo. Mình Ghét!!!!! hồi đấy mình đã từng ước: Tại sao không phải là đồ đẹp, tại sao không phải là đồ chơi như bọn nó. Ờ, thế nên mình đã từng có một giá sách lý tưởng, vì bố biết chọn sách và mình chỉ việc yên tâm học mà không lăn tăn liệu sách ghi có đúng không. Thậm chí bố còn đi hỏi bạn bè, sách nào thì hay.

Cứ thế bố học cùng 2 anh em. Trong năm học mới, khi anh em mình học trên trường bố vừa dạy thêm chương trình nâng cao, vừa tranh thủ đọc trước kiến thức năm sau chuẩn bị cho đợt học hè. Cứ thế, con học lớp 6, bố học lớp 7; con học lớp 7, bố học lớp 8,....
Nhưng rồi, đến năm lớp 10 khi những đợt đau đầu của bố càng dày hơn, nặng hơn, bố không dạy mình nữa. Lúc đấy, bắt đầu mình phải tự học, và đi học thêm ở ngoài. Cũng chả biết có phải do chiến tranh. Những lúc bố đau đầu, trong kí ức mình, không khí căng thẳng lắm. Và mình chả biết làm gì, chỉ biết mỗi im lặng và học. Cứ thế.

Đến năm cấp 3, khi bắt đầu đi học thêm, nhà mình xa trung tâm nên tối học thêm nào bố cũng chở đi học và, đợi chở về. 6 cây số, con xe cup 82 cũ rích, bố gồng gánh qua những đoạn ổ gà, ngồi sau ôm eo bia, có hôm mình đã khóc vì áy náy, vì bố mẹ vất vả mà kết quả học tập chả ra gì. Có hôm ngồi trong lớp mà đầu không tập trung nổi: bố đợi ngoài đấy có bị muỗi cắn không, bố có bị thằng nghiện nào gõ hỏi không. Có hôm, tan lớp phi ra, vừa nhìn thấy mình: "bố vừa ngủ một giấc, mát gớm!". mình biết bố nói thế để mình yên tâm rằng: Bố vẫn ổn!

Hình ảnh mẹ thức khuya soạn bài trên lớp, bố chỉ chịu đi ngủ khi giải được dạng toán khó mà mình không hiểu, trong kí ức mình cứ ở đấy mãi.

Rồi cũng may mắn, mình đỗ đại học. và từ đấy, bố mẹ thay đổi 180 độ. Bố mẹ không quản mình chặt chẽ nữa, câu tủ của bố là: Liều đi con!. "Con bắt xe tự đi đi, con đi tình nguyện đi,..." Có nhiều lần tranh chấp ý kiến nhưng rồi bố vẫn luôn chôt: "Bố tôn trọng quyết định của con". Khỉ thật, đôi khi cũng thấy vui, kiểu như cảm giác chiến thắng nhưng đôi khi cảm giác như bị bỏ rơi.


Đến giờ này rồi mà bố mẹ chả thấy hỏi han gì nhỉ. Biết ngay mà, lại quên sinh nhật mình rồi. hahaha!!!!

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Đọc những dòng cảm xúc của tachi mà mắt mình cay xè.
Bố mẹ không phải là người hoàn hảo nhưng luôn yêu thương con một cách hoàn hảo nhất!
Giá như mình có một người bố như thế. Mình không trách bố, mình không giận bố vì bố là bố của anh em mình, có bố mới có anh em mình.
Chúc bố của tachi luôn luôn mạnh khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần của mẹ, của 2 anh em tachi.
Phạm Xuân Cảnh đã nói…
Bố mẹ đã cùng con đi hết chặng đường dài của tuổi thơ. Nghiêm khắc có lẽ đấy là bản chất của người lính và khát học vì tuổi thơ của bố không được học hành. Con gái bé bỏng của bố ức chế lắm phải không... Bố xin lỗi... Bố rất tự hào về con trên chặng đường dài đã qua và chỉ mong rằng con sẽ tạo ra niềm vui đích thực như vậy bố mẹ mới mãn nguyện.
Phạm Xuân Cảnh đã nói…
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.