Ông bố có con gái

Saitama, 2019/11/17

Hôm nay gặp 1 anh bạn đã có 2 em bé. Bé đầu là trai, bé sau là gái. Khác với một vài người Việt Nam muốn có cả nếp cả tẻ, hay muốn có con trai vì lý do nối dõi, anh bạn mình đã cảm thấy áp lực khi biết bé thứ 2 là con gái. 
Vì, anh thấy làm con gái thiệt thòi nhiều quá. Anh sợ đến khi con bước ra đời, lúc không có anh bên cạnh nữa, sẽ không có ai che chở cho con gái anh cả! 

4 cái Tết xa nhà, năm nào Bố mình cũng khóc. Cứ thấy mình gọi điện về là không nghe máy, vì sợ để mình nhìn thấy Bố khóc. Mình biết Bố thương mình, nhưng chưa thực sự hiểu sâu được tại sao Bố lại cứ khóc hoài như thế. Đến khi anh bạn mình nói, mình mới giật mình nghĩ đến Bố.

Phụ nữ bây giờ tự do hơn trước, có nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến, đi đây đi đó hơn trước. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, là cấu trúc giới tính, là hóc môn, là những thứ chi phối nhiều đến cảm xúc. Đấy là một trong những lý do tại sao, (mình nghĩ là lý do chính) mà phụ nữ được xem là phái yếu, và hầu hết những vị trí quan trọng nhất trong công việc thì tỷ lệ nữ giới chiếm ít hơn. 

Càng ngày, mình càng cảm thấy Cảm xúc là yếu tố quan trọng. Người ta vẫn nói đâu đấy, mối quan hệ giữa cảm xúc và thành công.
Mình nghĩ, người thành công không phải là người không có cảm xúc, mà là người biết điều khiển cảm xúc. Làm gì có ai không có cảm xúc, chỉ là người ta biết kìm nén, biết dùng lý trí để quyết định đúng chỗ, đúng lúc thôi.

Và việc này, thì phụ nữ vất vả hơn đàn ông, một chút.

Mình vẫn luôn tự dặn lòng, phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng rồi, quay đi quay lại, phải tự nhận, bản thân vẫn là đứa yếu đuối, ăn hại trên mức bản thân đã nghĩ.

Có nhiều chuyện những đứa con gái xa nhà như bọn mình trải qua mà nếu kể cho Bố, không khéo Bố lại lôi cổ ngay về nhà. 
Bọn mình vẫn hàng ngày cố gắng để chứng minh cho Bố thấy là bọn mình ổn, và mạnh mẽ.

Nhưng rồi, có thể, đến khi đặt vào vị trí là Bố, bọn mình lại không muốn sinh con gái nữa. Không chừng?! 

Nhận xét