những nỗi buồn làm chúng ta can đảm từ lúc nào?!

Hanoi, 2022/9/30

- 38 độ, 38.4 độ, 38.9 độ... nhiệt độ cứ thế tăng. Cậu lê người về đến phòng, lục ngăn kéo may mắn tìm được một vài viên hạ sốt tống vội vào miệng rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm cậu lại sốt, và sau đấy lại rét run lẩy bẩy. Trong những lúc ốm như vậy, chả có ai bên cạnh cậu cả. Thực ra, có một vài lần trong lúc tủi thân, cậu nhắn tin cho một (vài) người mà cậu ôm hi vọng là sẽ quan tâm cậu, nhưng rồi hoặc là cậu nhận được sự im lặng, hoặc là cậu nhận được tin nhắn làm cậu thất vọng. Nhưng thật may mắn, lúc đấy cậu không còn đủ sức để khóc. Nhiều lần như vậy, bạn bè của cậu ít dần, người đủ sức làm cậu cảm động cũng hiếm dần, nhưng sự sâu sắc về những mối quan hệ thực sự quan trọng đậm dần, ý thức về bản thân tốt dần, và cậu can đảm sống với sự cô đơn của cậu từ lúc nào.

- Vào một ngày đẹp trời, cậu phát hiện ra người mà cậu đã dũng cảm tin, vượt qua sự ít ỏi về lòng tin vào người khác giới, cái mà đã từng có nhiều người lấy đi, lại là người đang lừa dối cậu. Và nước mắt cậu bất giác rơi vào giây phút cậu nhìn thấy người ta cùng với một người khác, tất nhiên không phải là cậu, đang dành cho nhau những sự âu yếm trong suốt một thời gian dài mà lòng tin của cậu vẫn ngây thơ như một cô gái vừa mới bước ra đời. Một điều đáng tiếc nhất trong tất cả những thứ đau lòng mà cậu không muốn nghĩ là, tại sao người ta lại nỡ lấy đi lòng tin, vốn dĩ đã ít ỏi của cậu. Tại sao người ta nỡ?!

- Vào cuộc họp đầu tiên trong cuộc đời đi làm của cậu, cậu bị mắng té tát. Một vài hợp đồng cậu làm sai, một vài lỗi làm công ty tổn thất, và tất nhiên rồi, cậu lại bị quát. Một vài ý kiến cậu nêu lên có vẻ hơi ngớ ngẩn. Một vài thứ cậu nói có vẻ chưa được hợp lòng mọi người. Thỉnh thoảng, cậu nghe những lời xì xào về cậu, cậu vô tình bắt gặp những ánh mắt khiến cậu nghi ngờ sự nỗ lực của bản thân. Nhưng sau lần thứ 2, rồi lần thứ 3, thứ 4, và thứ n nào đấy cậu không nhớ nữa, cậu can đảm là cậu từ lúc nào.

- Có người hứa với cậu một vài thứ, có thể là chuyện liên quan đến công việc, chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện gia đình. Họ có thể là người nhà, người yêu, bạn thân của cậu. Nhưng rồi, vào thời khắc quyết định cậu mới nhận ra, những lời hứa đấy đã không bao giờ được thực hiện. Vài lần như vậy, thật thần kỳ, cậu can đảm tin vào sự nỗ lực của bản thân từ lúc nào.

- Trong những lần đi phỏng vấn vào những năm đầu 20s, có lần cậu bị đuổi về. Không phải người ta từ chối hoặc hứa hẹn vài lời cho qua chuyện, mà là, người ta đuổi cậu về. Khỉ thật! Sống với nỗi xấu hổ với bản thân chưa bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng rồi, không biết đến cuộc phỏng vấn thứ n+1 hay n+x, cảm xúc của cậu không còn quá tiêu cực nữa. Không phải bởi vì cậu đã giỏi hơn, mặc dù có thể là như vậy, mà cậu can đảm đối diện với thiếu sót của bản thân hơn, từ lúc nào.

- Một cách vô tình, giá mà không có sự vô tình đấy, cậu nghe được một vài người nói xấu sau lưng cậu. Tối đấy, cậu không ngủ nổi và dành nguyên đêm chỉ để thút thít khóc. Cậu buồn vì thấy bản thân thật cô đơn. Cậu buồn vì những người cậu yêu quý dành cho cậu những lời tổn thương. Cậu buồn và rồi cậu hoài nghi bản thân mình. Nhưng rồi, sau vài lần, nhiều lần đến mức mà thậm chí cậu còn không nhớ nổi những ai đã buông lời sắc mỏng, cậu can đảm bỏ qua từ lúc nào.

- Vào một ngày, một người bạn từng trải qua với cậu nhiều chuyện, tưởng tượng như còn có thể viết được cả một quyển hồi ký không còn chơi với cậu nữa; một người nói với cậu nhiều lời tha thiết không còn yêu thương cậu nữa; có khi là một người chớm thân quen mà cậu cứ nghĩ là có thể đi cùng nhau dài hơn, lại không nghĩ như vậy,...Họ đã đi. Cái lần đầu tiên có một người nào đấy đi khỏi, cậu bị hẫng, bị buồn. Nhưng mà cậu thử nhớ mà xem, cuộc đời chúng ta đã có bao nhiêu người như vậy rồi?! Hừm, và rồi, đến một ngày, chúng ta nhận ra, chúng ta đã can đảm đón nhận sự ra đi của một ai đấy từ lúc nào không hay.

.....

Có thể cậu chả thể nhớ nổi những nỗi buồn đã từng qua nếu không vô tình bắt gặp lại một thứ gì đấy gợi nhớ, hoặc một ai đấy đã thành quá khứ của cậu. Nhưng mà, cậu có thấy không, là những nỗi buồn đã làm chúng ta can đảm từ lúc nào không biết!

Nhận xét