Ai là nạn nhân?

Hanoi, 2023/2/1

Trong 1 đoạn short cut trên Facebook từ 1 bộ phim mới ra của Trấn Thành, nhân vật Phú Nhuận có một lời thoại thế này: "ai cũng có lỗi, mà ai cũng nghĩ mình là nạn nhân". Lúc đấy mình giật mình, vì thấy đúng. 

Có những chuyện mà mình đã từng mất nhiều năm để ngộ ra, hóa ra mình không phải là nạn nhân như bản thân đã từng nghĩ, đã từng đau buồn, đã từng giận, đã từng thấy bản thân thật đáng thương. Trong một bất hòa, một thất bại, một kết cục không vui nào đấy, có thể tất cả những người trong cuộc đều là người có lỗi. Chỉ là, có thể phần lỗi sẽ sai lệch đôi chút nếu đem chia ra cho họ. Nhưng mà, thực tế là,đa số mọi người (đây chỉ là một suy nghĩ mang tính cá nhân) lại nghĩ rằng phần to hơn không thuộc về mình, và mình thì thật đáng thương làm sao. 

Có thể chúng ta đã đâu đấy đi qua một, hoặc một vài lần đổ vỡ trong cuộc đời. Và liệu cậu đã tự chữa lành được chưa? Đã thôi ấm ức, đã thôi sợ, đã thôi chất vấn, đã thôi buồn chưa? 
Cậu có nghĩ là, suy cho cùng, chúng ta chỉ thực sự cảm thấy được sống thanh thản khi sự tha thứ cho con người và cho cả bản thân vượt lên trên lòng ái kỷ không? 

Và đến một lúc nào đấy, rất có thể cậu cũng như mình một vài lúc, phát hiện ra rằng, hóa ra bản thân không phải là nạn nhân của một (vài) cuộc tranh cãi. Mà là nạn nhân của lòng ái kỷ quá độ. 

Có nhiều thứ vẫn lặp đi lặp lại trong đời này, kiểu như thời trang quay vòng từ mốt này rồi lại mốt kia. Lúc này, mình ngẫm ra một vài thứ của nhiều năm trước, nhưng có thể lắm, biết đâu rồi mình lại cảm thấy là nạn nhân vào một lúc khác, và rồi lại ngẫm ra vào 1 lúc khác nữa nào đấy.

Cuộc đời, vì thế, thật thú vị. Là vì, nó cứ xoay, cứ xoay, và thay đổi không ngừng....À, hoặc lặp lại, nhưng vẫn thú vị! =)))

Nhận xét