Đừng làm người ở lại

Hanoi, 2023/3/15

Những dòng này được viết vào một ngày Hanoi mưa lâm thâm, có một người rời khỏi Hanoi, trên một chuyến bay không hẹn ngày hồi hương, rời khỏi nơi mà mình vẫn đi qua hằng ngày, và rồi chắc là chả bao giờ gặp lại nhau nữa. 

Trong những cuộc chia ly, người ở lại luôn là người mang nhiều cảm xúc nặng nề hơn. Mình không chắc chữ "luôn'' trong câu vừa rồi có làm cho một suy nghĩ của số ít bị áp đặt lên số đông hay không nữa. Thôi, được rồi, chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình.

Người-ở-lại không phải chỉ là người chưa/không rời đi khỏi một không gian địa lý hữu hình, nơi mà người rời đi đã từng hiện diện đâu. Mà ở một nghĩa (chính) mà mình muốn nói, là người mà còn giữ, và nặng lòng với những kỷ niệm cũ đã từng là của chung, trong một không gian vô hình chỉ còn trong trí nhớ và tưởng tượng. 

Muốn sống hạnh phúc hơn, đừng bao giờ để bản thân là người ở lại. 
Chả biết có bị nói là ích kỷ và vô tâm không khi mình nói ra lời như thế. Nhưng mà ít nhất đối với những đứa mà đầu có trăm tỉ suy nghĩ, trái tim thì không bao giờ chịu nghe lý trí như mình, mình phải dặn lòng ngàn lần, muốn trưởng thành nhất định phải làm như vậy.

Đời này, chúng ta đã từng gặp bao nhiêu người, cậu còn nhớ nổi không? Bao nhiêu người đã rời đi, cậu còn bận lòng bao nhiêu trong số họ? Thời gian chưa hẳn đã làm chúng ta quên đi, chúng ta chỉ quên/tạm quên được ai đấy đi, hoặc quên/tạm quên được những chuyện không vui đi khi chúng ta gặp được người/những chuyện tốt hơn mà thôi.

Và, muốn trở thành con người mà chúng ta muốn trở thành, chắc là cần chấp nhận một chuyện, là chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Vì chỉ có thay đổi mới thành được người mà chúng ta muốn trở thành, trong một phạm vi khi mà mọi thứ thay đổi là tất yếu này. 

Gửi những người đã rời đi,

Chúng ta không phải là bạn, cũng không phải là thù;
Chúng ta chỉ là những người xa lạ, đã từng có một phần ký ức thuộc về nhau. 

Nhận xét