Ba mươi...mốt
Hanoi, 2024.06.08
Tối qua lái xe 3 tiếng rưỡi, trời mưa tầm tã, trắng xóa không nhìn thấy một cái gì phía trước ngoài đèn xe khẩn cấp đang nháy loạn xạ của tất cả ô tô trước sau trái phải. Cần gạt nước cứ thế lên xuống, mợt mỏi gạt mớ nước mưa đang xối xả đập vào kính, kiểu: ơ kìa, chờ tí nước, sao mày sống vội thế nhở?!. Thầy dạy lái xe thỉnh thoảng lại: "Tấp vào làn này. Bám lề phải đi em ơi, bám phải". Còn mình thì điều khiển vô lăng theo tâm linh, các cụ mách bảo, chớ trời quang thấy còn chả tỏ, trời thế này tuổi gì mà thấy được. :)
9h tối, bụng đói meo chạy mưa về đến nhà, gọt quả dứa thơm lừng định bụng tắm xong sẽ thong thả ăn ngon lành. Nhưng không, người tính không bằng kiến tính. Lúc cầm cái dĩa háo hức quay lại, quân nguyên kiến đã dẫn nhau leo lên chễm chệ gác chân trên cả đĩa dứa. Thở dài chả buồn thổi, mình rung nhẹ cho các em hiểu: giặc đến rồi, chạy thôi!, xong rồi cho nguyên đĩa dứa vào tủ lạnh, mặc kệ kiến vẫn còn nhan nhản, thầm nghĩ, cho bọn nó chết cóng đi. (Èo, mình hơi ác. Mà ác thật chớ không phải hơi!)
Dạo này, cứ thỉnh thoảng mình lại có một đợt vài ngày mất ngủ. Những lúc như vậy những chuyện công việc, gia đình, yêu đương, tài chính lại cứ chạy loạn xạ, văng vẳng vài lời của ai đấy trong đầu. Mỗi người một tí, và rồi mọi thứ cứ như một chiến trường ngổn ngang, khó chịu.
Hơn 1 năm nay, mình không viết blog, không phải bởi vì không có chuyện gì vui vẻ. Mà là bởi vì, mình chưa từng nghĩ những năm bắt đầu tuổi ba mươi lại có nhiều thứ áp lực khó gặm như thế. Không giống như những năm hai mươi hay nghi ngờ bản thân nhưng hừng hực khí thế nhất định phải làm được, những năm ba mươi bắt đầu bằng việc từ bỏ vài thứ nhưng tâm can không yên ả, bằng việc vài người xuất hiện, vài chuyện xảy ra và mình cứ loay hoay không biết nên làm gì cho phải. Mình đã trưởng thành theo cách tin là mọi thứ đều có cách giải quyết, bình tĩnh hơn khi rắc rối gì đấy xẩy ra, nhưng không hiểu sao hạnh phúc hồn nhiên như hồi hai mươi không còn cảm nhận được nữa.
Thỉnh thoảng mình muốn nói với bố mẹ, là mình rất muốn, rất muốn được về nhà. Là muốn được lên vườn rau ở tầng 5 với mẹ, được cùng đạp xe đi dạo hoặc coi bố đánh cờ, là muốn được Diệp hôn vào má, vào tay, được đọc sách về vũ trụ với Mai và Bình. Nhưng trong thế giới người lớn, cách nghĩ và hành động của riêng chúng ta vô tình lại đẩy chúng ta xa nhau hơn khi mà tình yêu thương trong thâm tâm lại không hề mong muốn như vậy. Ngôn ngữ yêu thương được đặt ở hai thái cực, rất dễ hoặc rất khó. Hoặc, cách mà chúng ta yêu thương nhau không giống như cách mà mỗi người kỳ vọng. Mà hoặc là, kỳ vọng đang làm chúng ta đánh mất đi hạnh phúc của chính bản thân mình.
Có lần, có người thắc mắc tại sao mình lại hành động như thế này, như thế kia, là mình muốn thế này thế kia phải không? Mình im lặng, chả buồn giải thích. Mình biết rõ sự im lặng của bản thân sẽ có thể giết chết tình yêu thương của ai đấy dành cho mình, nhưng mình không còn đủ sức để giải thích gì thêm nữa. Mình muốn đổ lỗi cho một ai đấy là không chịu lắng nghe những lời mình đã từng nói, không hành động quyết liệt hơn để mình cảm thấy thực sự được an toàn, được bảo bọc. Nhưng mà mình hiểu rõ, trăm nghìn chuyện xẩy ra xung quanh mình, mình làm gì được phép đổ lỗi. Ngoài bản thân mình ra, không một ai có trách nhiệm phải thấu hiểu mình như cái cách mà hi vọng của mình vô tình đặt áp lực lên người khác.
Mỗi lần công việc có rắc rối gì đấy được giải quyết xong, mình lại cảm thấy hơi mãn nguyện với bản thân, vì từ một góc độ tích cực và xin phép vài giây tự mãn, hình như mình cũng có kỹ năng đáng giá và đặc biệt. Công việc cuốn mình theo, và hơi thỉnh thoảng, mình ước giá như mình sinh ra chỉ để làm việc.
Chưa từng nghĩ, mụn và tăng cân lại có thể ảnh hưởng xấu đến tinh thần mình như thế, từ ngày bước sang ba mươi. Không hiểu, tại sao nữa. Các thứ đấy không đến mức trầm trọng, nhưng một vài cảnh báo về sự thay đổi của cơ thể làm mình nhận ra mình cần thay đổi để đáp ứng với những giới hạn mới của bản thân. Đấy có thể được xem là thứ nhận ra hay ho. Ai cũng có giới hạn phải không?! Và trên đời này, có cái gì mà không thay đổi. Nếu không thay đổi, có thể là chúng ta đang đi lùi.
Khi viết những dòng này, mình vẫn đang ngổn ngang suy nghĩ về vài chuyện mà không biết nên làm gì cho phải. Rồi xử lý sao đây ta? Rồi mình vẫn được yêu thương đúng không? Rồi mình sẽ giàu đúng không?.... Đấy, toàn chuyện của ngày mai, của những ngày mai mai nào đấy. Nghe giang hồ đồn đại, nghĩ lắm là không có thanh thản, không có hạnh phúc đâu á.
Tặc lưỡi, thôi biết vậy! :)
Chúc ai cũng được hạnh phúc nha!
Nhận xét