Tản mạn chuyện tình yêu (part 1)
Hanoi, 2024/10/27
Hôm nay, Hanoi trở lạnh.
Sáng chủ nhật, ra khỏi nhà sớm để kịp giờ học bơi, trời bắt đầu đổ mưa. Buổi thứ 7 rồi nhưng mình vẫn chưa đủ dũng cảm để tháo 7 cục phao ở trên người ra, và mỗi lần nín thở cúi mặt xuống nước, mình vẫn cảm thấy sợ.
Một tỷ thứ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của mình lúc đấy, kiểu như:
Chết rồi, giờ là đạp chân hay quạt tay ta?
Èo ơi, mùi nước này khó chịu thật, không thích tẹo nào?
Lực đẩy Archimedes có công thức như nào ấy nhỉ? Mà trọng lượng riêng của nước là bao nhiêu ta?
Ôi cái kính này rõ là kính cận mà mờ không thấy gì, sợ quá!
Ớ, đạp chân trúng chị bên cạnh rồi.
Trời ơi, đến đoạn này là chân không chạm đáy được nữa rồi này, sợ quá!
Chán quá, không bơi nữa, hay thôi không đạp chân nữa.
Trời ơi, sặc rồi, cíuuuuu!
Cô giáo đang nói gì ấy nhỉ? Ảo giác quá!
Thôi cố lên H ơi, sắp chạm tay đến bờ rồi....
Nhưng mà, chính sự hỗn loạn đấy trong đầu mình lại là khoảng thời gian tập trung, là bằng một cách móc nối đơn giản, thì rõ ràng nó vẫn đang liên quan tới cùng một chủ đề.:)
Ghét mùa đông Hanoi, vì cái thời tiết ảm đạm này làm mình lười hơn, buồn hơn, và khó thở hơn. Không khí (ở cả 2 nghĩa) đều làm mình khó chịu.
Chả hiểu sao mà có nhiều người, fall in love rồi kết hôn bình lặng và đơn giản. Lại có những người vật vã qua bao nhiêu mối tình, rồi ngay cả đến khi tưởng rằng có thể thở phào là đã gặp được người mà có thể an yên cùng nhau đến cuối, thì lại chia tay.
Và khoảng thời gian vượt qua nỗi buồn sau chia tay, lại chưa bao giờ là một thứ gì đấy nhẹ nhàng và đơn giản. Chuyện tình yêu có thể làm con người từ cứng rắn, khô khan nhất, đến yếu đuối, ủy mị nhất cũng phải xao xuyến. Có thể chính vì vậy, trăm tỷ bài hát, bài thơ mới có đề tài mà viết. Rồi mấy nhà tâm lý, mấy người đọc bài tarot mới có việc mà làm chớ phải không?!
Nếu muốn nói một điều gì đấy với người yêu tương lai, điều mình chắc hẳn sẽ muốn tâm sự, là,
nếu sau này cảm thấy không còn thương nhau nữa, không còn cảm thấy có thể sẵn lòng ở lại nữa, làm ơn tôn trọng ngồi trước mặt nhau nói thật rõ ràng, làm ơn chia tay mà đừng để cho nhau ấm ức, được không anh?!
Hôm trước, lướt trên FB thấy một video của 1 chị nhà văn nói đại khái thế này: "một người thương mình thật lòng, hoặc muốn có cái gì dài hơn với mình, họ luôn tìm cách để kết nối lại, để chứng minh lại, để xác nhận lại là người ta sai rồi. Người ta luôn quan tâm, chỉ là cách diễn đạt của người ta không có đúng. Chứ không phải luôn tìm cách cho mình hiểu là, mình chả đáng được quan tâm."
Lúc nghe được câu nói đấy, tự nhiên mình cảm thấy nhói lòng. Giờ mình mới hiểu, có những thứ không phải chỉ là buồn đâu, mà là đau.
Nhiều năm về trước, khi cũng viết về chủ đề này, mình đã từng rất trân trọng chữ "thương", và bây giờ cũng vậy. Chỉ khác là, có nhiều hơn những chuyện trải qua, những chuyện nhìn thấy, mới thực sự cảm nhận được, để gặp được người-thương-nhau, thật không dễ. Vì có nhiều người đã bỏ lỡ nhau ở một quãng nào đấy, giữa lưng chừng yêu.
Để thương được nhau, chúng ta cần phải vượt qua cả cảm nắng, cả yêu nhau, cả hiểu nhau, và rồi sẵn lòng chấp nhận hi sinh vì nhau, gác xuống lòng tự trọng cá nhân để ở lại, vỗ về, động viên và đồng hành.
Bài viết này tại sao lại là part 1? Vì trên hành trình này, chắc hẳn mình sẽ còn cần học và chiêm nghiệm nhiều điều.
Chúng ta hẹn nhau ở một thời điểm nào đấy trong tương lai nhé, hẹn nhau ở nơi mà tất cả chúng ta đều đang hạnh phúc, và sẽ lại tỉ tê với nhau vài lời...
Nhận xét