Tỉ tê lặt vặt part n

SG, 2024/11

Trích dẫn một dòng trôi nổi trên mạng (mà không dẫn link nghiên cứu được) như thế này: 
"Năm 2005, Quỹ khoa học Quốc gia Mỹ đã xuất bản một bài báo liên quan đến suy nghĩ của con người mỗi ngày. Theo đó, một người trung bình có khoảng 12.000 đến 60.000 suy nghĩ mỗi ngày. Trong số đó, 80% là tiêu cực, 95% là những suy nghĩ lặp đi lặp lại giống hệt như ngày hôm trước".

Quào, nhiều thế luôn á hả?!, mình thầm nghĩ. Tất nhiên mình không có ý định, và không có lý do, mà cũng không có rảnh luôn, để ngồi đếm xem nó có đúng không. Nhưng mà quả nhiên, thỉnh thoảng mình cũng tò mò tự hỏi, không biết người này, người kia đang nghĩ cái gì ta (?), trong khi mình có trời ơi là lắm suy nghĩ chạy một lúc trong đầu.

Ví dụ tào lao như các thứ, các thứ dưới đây:

- Trong một buổi gặp chiều nay với đối tác và khách hàng, trong lúc bác tổng giám đốc đang thao thao bất tuyệt than thân kể khổ các thể loại vướng mắc, và mình đang cố gắng lắng nghe và biểu lộ khuôn mặt thấu hiểu, thì trong đầu đang thầm nghĩ: ồ, hàm răng bác ý vàng một cách rất lạ. Không xấu, ý là, không kiểu vàng ố như mấy người chải răng không kỹ, mà cũng không phải vàng kiểu như mấy người trồng răng vàng. Quào, màu vàng kiểu lạ lạ, kiểu cute. Mèng ơi, lần đầu tiên trong đời mình thấy một hàm răng vàng mà lại không hề xấu, đi ngược lại với thứ mà con người vẫn hay tôn vinh về một hàm răng trắng bóc. Cho mãi đến gần kết thúc cuộc họp, mình mới nhận ra cái thứ đen đen xanh xanh hình chữ nhật bên cạnh laptop của bác ý không phải là pod thuốc lá điện tử, mà là, một con chuột máy tính...

- Chiều qua, khi bước ra khỏi cửa của công ty khách hàng, bên phải lối đi ra cổng có một cây na. Trong đầu chợt nhớ ra quả na chín ngọt đang nằm trong tủ lạnh chờ, lòng thấy háo hức được về nhà.

- Trong lúc vội đi ra ngoài, cầm cái áo vét trắng vừa đi vừa khoác và gõ lọc cọc đôi giày cao gót xuống nền nhà, mình bắt gặp anh phó giám đốc công ty đối tác, phòng ngay kế bên, đang đầu xù tóc rối, lọ mọ xếp mớ tài liệu vừa mới in ra. Trong đầu mình thầm nghĩ: thật là cute! 
Những người bận rộn và nhiệt tình với công việc luôn tỏa ra thứ năng lượng hết sức dễ thương, và dễ đồng cảm với nhau.

- Trên xe, không nhớ đang nói chuyện gì với nhau, sếp mới kể: ngày xưa, hồi bé ấy, tao nuôi một con rắn đấy.
Mình tròn mắt, tưởng tượng thôi cũng đủ xanh cả mặt. Tự nhiên, nhớ đến mấy đứa chó mình gặp hôm đi Đà Lạt, rồi cả mấy đứa chó hồi bé nhà mình đã từng nuôi nữa. Rồi còn nhớ cả chuyện ngồi cả ngày trên cây na vì sợ bị chó liếm chân nhiều quá. Ủa lại có cây na ở đây, rồi lại nhớ về quả na trong tủ lạnh.

Một trong những thứ làm mình hạnh phúc, mặc dù hết sức vớ vẩn là, trên đường về nhà, nghĩ ra tủ lạnh có nhiều đồ ăn đang chờ. 
Đã có những ngày ở Tokyo, mình nghèo đến mức nợ nần chồng chất, tủ lạnh không có gì để ăn được, và ăn cơm trắng suốt cả tháng trời. Rồi cũng đã có ngày này, ngày mà mình không phải lo tủ lạnh không có gì ăn rồi! Thật là hạnh phúc biết bao! Mình thầm nghĩ..

- Trong lúc chờ đối tác ở phòng họp, mình đứng dậy đi lại ngó tranh ảnh trên tường. Lúc cánh cửa mở ra, một anh người Nhật đi vào, 2 người liếc nhìn nhau. Lúc đấy mình thầm nghĩ: Xời, ánh mắt gì vậy? Sao không chào đi? Ớ, coi thường à? đã thế bà ứ chào!

- Trong lúc ngà ngà say, mà hình như say thật, sếp mới quay sang nói với mình: Xin lỗi nhưng mà tao hỏi thật, tao cứ thắc mắc mãi, người như mày tại sao lại chưa có người yêu được nhỉ? Mình cười ha hả. 
Tự nhiên trong đầu thoáng hồi tưởng ra một vài chuyện cũ và thầm nghĩ, mà cũng chả hiểu não móc nối như thế nào đấy, là, có những người làm người khác tổn thương mà lại có thể nhởn nhơ sống vui vẻ được. Chả hiểu, người ta cố tình sống tệ, hay là không hiểu bản thân đã làm gì sai. Có những người mình đã cố gắng để nể, nhưng không nể nổi luôn á. Thì người ta cũng có làm thế với mình đâu. Ớ, giật mình, mà mình đang sân si này. Hừmmm
Lại quay sang cười ha hả với ông chú sếp đang tỏ khuôn mặt ngán ngẩm.

- Khi đang gõ mail cho khách hàng, tự nhiên một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, không biết AI cho làm được mấy việc này không ta?

.....
À, trong lúc viết những dòng này, nhớ ra ở nhà có mấy quả ổi, trời ơi, còn rất rất nhiều rau bà ngoại gửi ra, về nhà chắc héo mất. huhu!

Nhận xét