Nếu mà cứ được sống theo cảm xúc...?
Hanoi, 2025.10.19
Một ngày chủ nhật âm u đáng sợ. Èo ôi, mình sợ mùa đông lắm đi thôi. Đã thế lại còn là mùa đông Hanoi, nơi mà bầu trời xanh là thứ quá chi xa xỉ.
Mùa đông còn chưa chính thức về mà toàn bộ nơ-ron trên cơ thể mình đã bộc lộ rõ sự phản kháng khó tả.
hiu.hiu.hiu
Tôi cần những chuyến rong ruổi tới nơi đầy nắng!
Một thông tin hơi tích cực, mặc dù không níu kéo được tâm trạng cho lắm, nhưng bằng cách nào đấy, được gọi là tích cực: 3 tháng cuối năm, lịch công tác, đón khách khá chi là dày...
Hừm, rồi toy cũng bị thời gian bếch đi không kịp phản kháng mà thôi. Không sao đâu, bình tĩnh, không sao đâu...
Th vẫn hay phàn nàn với mình: ''Huyền, cậu có thể sống bớt lý trí hơn được không?''
Lạ thật, trong mắt mình, nó là đứa bạn khô khan, thẳng tính, ít khi nói lời ngọt ngào lại đang kêu ca về mình những lời như vậy.
Mặc dù đa số lần mình chỉ ậm ừ, rồi cười cho qua, nhưng mà lòng thầm nghĩ:
...Giá như mà toy được phép sống bằng cảm xúc ngớ ngẩn của mình! Vì chưa một lần nào chiều lòng theo cảm xúc mà toy không phải hối hận...
Vía nó vậy,
hoặc là, cơ địa nó vậy á! :)
Trong 1 lần kéo vội vali nặng đồ, bắt cho kịp tàu ra sân bay, mình nhận được tin không vui lắm. Rồi bằng tất cả sự bình tĩnh để xin tư vấn, mọi chuyện được giải quyết xong trong chưa đầy 30 phút. Chỉ là, tài khoản ngân hàng của mình đã chính thức trống rỗng. Một vài ý định và kế hoạch của mình cũng theo đấy mà thay đổi.
Ngồi trên ghế chờ trước boarding gate, ngấu nghiến bỏ từng chiếc bánh mochi ngọt gắt vào miệng cho qua cơn đói, mình nhìn vô hồn ra cửa kính, nhìn từng chiếc máy bay xa xa đang cất cánh rồi mất hút. Mình không quá buồn, tất nhiên không thể vui. Mình không mất niềm tin, vì bản thân và những người quan trọng vẫn đang ở lại. Chỉ là, gần như nhiều chuyện kiểu kiểu vậy xẩy ra, làm mình không biết cảm xúc nên phản xạ như thế nào cho phải?!
Có lần, đồng nghiệp mình nói với mình, nom những lúc như vậy vẻ mặt mình rất đáng sợ. Có thể vì thế mà cả dãy ghế mà mình đang ngồi lúc đấy không thấy ai lại ngồi gần. :)
Và nếu có một ai ngồi ngay cạnh, thì thực lòng, giá như mình có thể dựa vào...
...
Trong một quán pub nhỏ khi nhạc live đã dừng, tai trái mình, tai phải mình nghe vài câu chuyện thầm thì từ tứ phía. Tiếng đá lóc xóc từ cốc pha chế của mấy người batender, tiếng leng keng của những chiếc ly chạm vào nhau,...mình thích cảm giác chỉ ngồi im và nghe những âm thanh lẫn lộn kiểu như vậy. Không yên tĩnh, nhưng không quá ồn ào, chỉ vừa đủ chạm.
Chỗ ngồi luôn khiến mình thích thú khi đến hầu hết các quán rượu nhỏ, các quán cafe là ngồi ở counter, ngay vị trí quầy bar. Nơi mà mình cảm thấy suy nghĩ được bận rộn với những cảm nhận riêng của bản thân. Nơi mà mình hay được hỏi trực tiếp với các bartender về đồ uống, thứ kiến thức mà mình không biết nhiều, và rồi hay được mới thử đồ uống mới free. ^^
Mặc dù rất ngại kể chuyện bản thân, thỉnh thoảng mình không tránh khỏi chuyện bị hỏi. Với những người có thể chỉ gặp đâu đấy 1 lần trong đời, có thể, thi thoảng, tâm sự chút chắc cũng không sao đâu!, có lúc mình đã nói với bản thân như vậy.
...
Tối hôm đấy, mình hỏi cậu: Cậu muốn gì ở mình?
Cậu trả lời: Không muốn gì cả.
Giây phút người ta rời đi rất vội, chỉ bằng một câu nói, mình biết là,
cứ mỗi lần để quyết định của bản thân trôi theo cảm xúc, thì, mình lại sai.
Hiu.hiu!
Nhận xét