Tỷ tê lặt vặt part N+n

Hanoi, 2026.2.21

1. Mồng 4 tết, nhưng thực ra mình đã cảm thấy tết hết từ sau mồng 1. 
Và trời Hanoi nóng như đầu hè. 

Sáng nay, ngủ dậy, mặc dù có nhiều kế hoạch trong đầu từ tối hôm qua, mình quyết định lười biếng, lôi quyển tiểu thuyết ra đọc nốt, và dậy dọn nhà. 
Lắm lúc mình nghĩ, có thể kiếp trước mình là một người hầu gái không chừng. Nên giờ, mình mới hay có vía dọn dẹp thế này. Chị My hay gọi đùa mình là Huyền Kondo, vì một chút khả năng và sở thích dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. (Dành cho những ai chưa biết, Marie Kondo là một chị người Nhật, nổi tiếng thế giới vì khả năng sắp xếp, và hay được gọi là "thánh nữ dọn nhà". Tất nhiên, mình không thể so sánh được với người phụ nữ này, nhưng sau vài lần "được" chị My điều-động-nhân-lực dọn đồ chuyển nhà, chị thích gọi đùa mình như vậy).

Và rồi, có nhiều lần stress với công việc, rồi kinh tế, thị trường khó khăn, mình đã trộm nghĩ: Nếu giờ thất nghiệp, không kiếm được một công việc gì? Hoặc, kiếm được 1 công việc nhưng không đủ sống, mình sẽ làm người đi dọn dẹp nhà cửa thuê. 
Một cô dọn dẹp part-time đam mê sắp xếp (khả năng đang có hạn nhưng có ý thức cố gắng làm tốt hơn), tiếng Việt bản địa, biết thêm 1 chút tiếng Nhật, 1 chút tiếng Anh, 1 chút kiến thức kinh tế, 1 tí tèo teo kiến thức khí hậu, biết đâu đấy lại có thể vừa dọn nhà, vừa buôn chuyện được với chủ nhà, rồi người ta vui lòng mà típ thêm cho. Hehe.

À đấy tự nhiên nhớ ra bộ phim Bridgerton, biết đâu mình lại giống nhân vật Sophie Baek, lấy được con trai thứ nhà Bridgerton thì sao?! Hehe.
Mèng ơi, làm ơn, hãy cho mình trưởng thành hơn, đầu óc bớt bay bay, và tiểu thuyết hóa cuộc đời lại!


2. Mẹ kể cho mình, Mai (đứa cháu thứ 2, học lớp 2 của mình) có rất nhiều bạn bè. Và về Tết quan sát cách con giao tiếp, mình mới hiểu tại sao lại như vậy.
Về quê, Mai cũng có nhiều bạn lắm, cả những đứa trẻ cùng tuổi và thua tuổi. Ai gặp Mai 1 lần, cũng sẽ muốn gặp lần thứ 2.
Mai có trong đầu một tập từ điển các câu hỏi hết sức hồn nhiên, những trò nghịch ngợm con tự nghĩ ra, và cả giọng nói ngây thơ mà mình hay đùa là giống người miền ngược. 

Hầu hết các cuộc làm quen với bạn mới, Mai đều là người chủ động bắt chuyện. Con sẽ hỏi bạn những câu kiểu: "Chào cậu, tớ là Mai. Cho cậu kẹo nè! Tớ có trò chơi này hay lắm, cậu chơi cùng với tớ nha!"

Và những câu hỏi của con thì luôn làm cô thấy đáng yêu hết sẩy.
"Em đáng yêu nhở! Nhà em ở đâu? Dưới mặt đất hay trên trời á?" 
"Nhà em có to không, mấy tầng á? Nhà chị 3 tầng, à không 5 tầng, à không đúng, 6 tầng. Mà có phải không ý nhỉ, chị quên rồi!"
"Nhà cậu có vườn không? Có vườn to như cái biệt thự của ông nội tớ không? Đến tít tận kia cơ mà" (Mặc dù nhà mình ở quê bé xíu, nhưng bố hay gọi đùa là cái biệt thự, và Mai mặc nhiên nghĩ đấy là cái biệt thự thật!^^).
"Cậu ngại cái gì cớ chứ! Xem tớ này. Dề! Cậu làm như thế này này. Thấy chưa, buồn cười nhở!", đến lúc nếu bạn không cười, con chuyển sang chiến lược cù nách.^^

Mỗi lần chơi với em Bình, mà em ngã khóc, con sẽ ngay lập tức chạy lại ôm tha thiết, vừa xoa xoa vừa an ủi: "Không sao, không sao đâu, chị thổi, chị thổi, hết đau chưa?...". Và với khả năng lôi kéo đồng minh hết sức tự nhiên như vậy, mỗi lần Mai bị ông bà hay bố mẹ quát, em Bình thường sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ chị: "Không được quát Mai của con!". 

Từ nhỏ, Mai đã là cô bé thích đọc, và con đọc cả những thứ con không hiểu gì. 
Con đọc sách vũ trụ về những hành tinh, những vì sao, và em Bình ngồi bên cạnh nhại theo.
Con đọc sách toán lớp 6 ở nhà ông bà nội, về đẳng thức, về số mũ, về những khối hình hộp mà con vừa đọc vừa hỏi cô nó có nghĩa là gì.
Con đọc truyện Thám tử Conan ngấu nghiến lắm, và chị Diệp thì vừa cười vừa nói nhỏ với cô: "Mai nó không hiểu gì đâu!". Mặc dù vậy, cô vẫn thấy đáng yêu lắm.
Và cô thấy đáng yêu nhất lúc ôm con vào lòng, khi con đọc truyện thành tiếng, để thỉnh thoảng đôi chỗ, cô sửa lại lỗi chính tả phát âm cùng.

3. Sân bay
Sáng nay, một người bạn gửi cho mình ảnh sân bay, lúc cậu tạm biệt Hanoi để quay lại đất nước mà cậu đang sinh sống. Bất giác, mình nhớ lại cảm giác mỗi lần chờ những chuyến bay.
Không biết dùng từ gì để miêu tả cho ngắn gọn được, sân bay giống như 1 xã hội thu nhỏ, nơi mà mình có thể lặng im quan sát những cuộc hội ngộ, những cuộc chia ly.
Cả hồi đi du học, cả những lần đi công tác, cả những lần đi chơi về, mình chưa từng được ai đón.
Và cũng thỉnh thoảng, mình tự hỏi, cảm giác tìm bóng dáng người nhà, người thương lúc kéo vali ra cửa, giữa một đám đông những người lạ cũng đang đưa mắt, rướn người, có người tay ôm hoa, trên mặt không dấu nổi cảm xúc ngóng chờ,...sẽ như thế nào?!

Nhưng chính ở sân bay, mình lại thấy một bản thể độc lập của bản thân. 
Nơi mà mình tự khệ nệ bê đồ, rảo bước thật nhanh cho kịp giờ bay, giờ họp, giờ tàu. 
Nơi mà mình được đứng từ xa, một mình, nhìn những nhóm người đang bịn rịn chưa nỡ rời đi. 
Nơi mình được nhìn thấy, một mình, những giọt nước mắt, những nụ cười, nghe thấy những lời dặn dò, những lời thổ lộ, lọt vào mắt những nụ hôn tha thiết của những người yêu nhau,...và có một khoảng riêng tư để cảm nhận thứ cảm xúc chung lại không phải là của bản thân mình.
Nơi mà mình được im lặng ngồi một góc ghi vội vài dòng nhật ký, chảy vội vài dòng nước mắt, đọc chậm rãi vài trang sách, hoặc nhìn ra cửa sổ, ngắm những chiếc máy bay đang dần cất cánh.
Tự nhiên nhớ ra, có 1 lần, vì quá mải tập trung làm việc, mình đã bỏ lỡ 1 chuyến bay, ngay cả khi đã ngồi trước boarding gate. =)) Trời đất! Nhưng dù sao, đấy cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ, kỷ niệm mất kha khá tiền. =))

Và khi ghi những dòng này, mình đang nghĩ,
chuyến bay tiếp theo là bao giờ,
và có thể là,
cùng với ai ha?!


Nhận xét