Kệ, đừng nóng lòng yêu sớm

Saitama, 2019/12/11

Bạn mình, một đứa (từ hồi chưa đầy 20) sống không thể thiếu tình yêu (khác giới) vẫn hay lải nhải với mình: yêu là cách cậu trưởng thành nhanh nhất, vì chỉ có yêu cậu mới có động lực cải thiện bản thân thôi!
Cũng có vẻ hợp lý. 
Nhưng mà, với một đứa được nuông chiều, và quen sống bảo bọc từ bé, mình vẫn cảm thấy may mắn vì không yêu sớm. 

Và dưới đây là một đống ngụy biện. *cười*

Một nhỏ, mình sẽ có nhiều mối quan hệ hơn

Thay vì chia sẻ thời gian cho người yêu, người mà đa phần là cùng sở thích, mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho bạn bè, cho các hoạt động xã hội khác nhau; nơi mà mình có thể gặp gỡ những người  rất đa dạng từ tính cách đến quan điểm. Chính điều đấy tạo nên nhiều mảnh ghép đa màu sắc cho cuộc sống của mình, và suy nghĩ cũng đa chiều hơn. 
Và thực sự, mặc dù bản thân mình còn quá nhiều khiếm khuyết, nhưng những người mình gặp trong suốt quãng thời gian vừa qua đã tạo nên mình của ngày hôm nay, tốt hơn ngày hôm qua. À, không đúng, đỡ xấu tính hơn ngày hôm qua.

Và một quãng thời gian dài gặp người, mình cảm thấy thực sự hiểu hơn bản thân mình cần và hợp với người như thế nào. Tức là mình cảm thấy sẵn sàng hơn để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, với một người mà mình cảm thấy đặc biệt hơn những người mà mình đã và đang tiếp xúc.

Hai nhỏ, mình đỡ yếu đuối hơn

Mặc dù, có rất nhiều người đối xử tốt với mình, và mình thì, vô cùng cảm kích vì điều đấy. Nhưng đúng như tên gọi và ý nghĩa thực sự của nó, người yêu là người mà chúng ta có thể chia sẻ được những mệt mỏi từ nhỏ tí hin đến to như vũ trụ, từ những câu chuyện riêng tư đến câu chuyện không ai là không biết, những thứ mà gia đình hay bạn bè, cho dù thân đến mấy cũng có nhiều lúc khó nói hết được.

Trong giai đoạn khi bản thân còn chưa chín, việc không có người yêu bên cạnh là cách để chúng ta học cách im lặng, chịu đựng gặm nhấm và tự giải quyết nỗi buồn. Là chúng ta sẽ tự biết cách nói chuyện và đối mặt với rắc rối của bản thân và giảm tâm lý chờ, hoặc phụ thuộc vào lời xoa dịu ngọt ngào từ người khác. 

Tất nhiên, nếu có người cùng chia sẻ thì bản thân sẽ nhanh vực dậy hơn, nhưng mình vẫn luôn nghĩ là, không có một bác sĩ tâm lý nào tốt hơn bản thân mình cả. (bonus thêm một người bạn hết sức tâm lý và luôn im lặng nhưng ngôn từ thì đầy năng lượng, là Sách)

Ba nhỏ, có nhiều kỉ niệm đa dạng hơn

Tuổi trẻ bao giờ cũng nhiều cảm xúc, mà cảm xúc thì chính là thứ tạo nên kỉ niệm. Rồi yêu sớm nữa, thì kiểu gì cũng nhớ về quá khứ mà lưu mãi một bóng hình như trong mấy bài hát nhạc vàng thảm thiết vẫn hay nghe thôi.
Thay vì nhớ về những ngày tháng bồng bột cùng với một người, mình thích cùng với nhiều người hơn. À, không không, mình không muốn nhớ về nhiều người...yêu.

Có những người ra đi, có người ở lại. 
Có những người yêu thương, nâng niu cảm xúc của mình,
và tất nhiên có người không như thế.
Có những người rất nhẹ nhàng, có những người lại cáu gắt,
và điểm chung của họ là đều dạy cho mình một bài học nào đấy.

Và mình luôn nghĩ rằng, cần suy nghĩ sâu hơn nữa, cần độc lập cảm xúc hơn, và cần gặp nhiều người hơn nữa, đặc biệt là trong khoảng thời gian khi mà mình đang trẻ, đang bồng bột và nhiều thiếu sót này. Vậy nên, không chọn yêu sớm.

Vậy thì mấy tuổi thì được gọi là yêu không còn sớm?
Thực ra, chả có mốc nào cụ thể cả.
Những thứ viết trên đây, có thể chỉ là những thứ suy nghĩ của một đứa chưa chín chắn, vào một độ tuổi nào đấy mà mình đang hoặc đã từng trải qua. 

Sớm hay muộn, mình nghĩ, phụ thuộc vào việc bản thân mình thực sự muốn gì và muốn gì hơn thôi! 

_______________

Rất mong, khi đọc được những dòng này, anh sẽ vui và cảm thấy may mắn vì chúng ta đã chọn nhau. 
Và bù đắp cho những ngày em chưa có anh bên cạnh!

Nhận xét

Anh đã nói…
Những ngày này, hãy cứ vui, cứ yêu đời và yêu bạn bè nhé Huyền. Cố gắng chút nữa thôi, còn ít ngày nữa là được có anh bên cạnh rồi ^^