Cảm ơn mẹ!

Hanoi, 2022/3/6

Hồi nhỏ, con đã từng nghĩ, tại sao mẹ lại nghiêm khắc với con đến như thế?!

Tại sao con phải ăn sáng trước khi đi học, trong khi con không muốn.
Tại sao con phải rửa bát đúng 3 lần nước sạch, phải xếp đũa cùng chiều, vò đúng 10 lần, tại sao phải úp gọn bát đĩa, tại sao phải giũ đồ khi phơi.
Tại sao con phải viết thư cho mọi người mỗi chiều thứ 7.
Tại sao con phải bật dậy muộn nhất sau lần gọi thứ 2 trong khi con vẫn buồn ngủ.
Tại sao chan nước mắt con vẫn phải ăn cơm trong khi muốn bỏ bữa vì mệt.
Tại sao con không được đòi quần áo mới giống bạn bè ở lớp.
Tại sao con không được la cà sau giờ học.
Tại sao con phải gương mẫu khi ở trường cho ra dáng con một giáo viên.
Tại sao con phải lễ phép với cả những người mà con không tôn trọng.
Tại sao con chỉ được nhận đồ của người khác khi đã được sự cho phép của mẹ.
Tại sao con không được đứng dậy khi trong bát chỉ sót có vài hạt cơm.
Tại sao con không được từ chối ăn những thứ con không thích.
Tại sao con không được kêu than khi con ốm.
Tại sao con không được lê dép khi đi.
Tại sao con không được hùa theo số đông, mà phải đứng tần ngần nghĩ mãi trước khi định làm gì.
Tại sao con phải khoanh tay mời từng người trước khi ăn cơm.
Tại sao bạn bè không được đỡ con khi con lỡ ngã.
Tại sao con không được quăng rác ra đường, dù chỉ là một cái vỏ kẹo.
Tại sao con không được ra chơi mà phải giảng bài cho những bạn yếu hơn cho đến khi bạn ý hiểu.
.....

Một tỷ những thứ tại sao đấy, là những luật lệ của mẹ, và đã âm thầm tạo nên con của ngày hôm nay. Và, con biết thỉnh thoảng mẹ vẫn hay than phiền vì đào tạo bất thành, để rồi ra một phiên bản lỗi, cá tính và cứng đầu, là con!


Con xin lỗi mẹ...

Con xin lỗi vì vẫn luôn là đứa cứng đầu chỉ muốn làm theo ý mình.
Con xin lỗi vì không tiếp thu hết được những thứ mẹ dạy, để bản thân vẫn luôn phải liên tục soi xét lại những hành động ích kỷ, thiếu suy nghĩ, thiếu tình cảm của mình.
Con xin lỗi vì những lần to tiếng, không hiểu cảm xúc của bố mẹ.


Hơn 10 năm sống tách riêng, hình như con chưa bao giờ kể cho mẹ chi tiết những lần con thấy quá thất vọng bản thân vì những thất bại, những sai sót mà con gặp phải, những ân hận vì cư xử không phải phép. Và con cũng chưa bao giờ từng nói được bằng lời, lời cảm ơn một cách chỉn chu với mẹ, là, 

Con cảm ơn mẹ!


Cảm ơn mẹ vì đã luôn bao dung một cách nghiêm khắc, để con hiểu rằng, cuộc đời của con, con phải là người tự chịu trách nhiệm.

Cảm ơn mẹ vì đã luôn nhắc nhở con thứ quan trọng nhất phải ưu tiên, là sức khỏe.

Cảm ơn mẹ vì đã dạy con những bài học đầu tiên, để con tự trải nghiệm bằng mắt, bằng tai, và bằng cảm xúc của mình.

Cảm ơn mẹ vì đã dạy con những thứ nhỏ nhất từ cách căn lề, nâng dép, đến những bài học về cách đối xử với con người. 

Cảm ơn mẹ vì vẫn luôn sẵn sàng hi sinh vô điều kiện để con có được những thứ tốt đẹp nhất. 


Và mẹ ơi, chỉ một điều thôi,làm ơn....

Làm ơn yêu bản thân mình nhiều hơn được không?!

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Chúc mẹ và em luôn luôn bình an nhé!. Bài viết nào của em cũng giàu cảm xúc quá!
Huyen Tachi đã nói…
Dạ em cảm ơn ạ!