Ung thư, căn bệnh nhiều tâm sự (part 1)

Saigon, 2022/4/27

Chú người Phú Quốc nằm ở giường giữa, bên trái lối đi vào. Tóc chú đã lún phún mọc lại, sau một đợt xạ trị dài. Chú cười nói hào sảng lắm; nhưng thỉnh thoảng nằm im re nhìn lên trần nhà. Và rồi thỉnh thoảng liếc sang các giường bên cạnh với ánh mắt đầy ghen tị. Chú nằm viện một mình.

Nghe nói, chú ra viện được đâu đấy hơn 1 tháng sau đợt xạ trị trước, nhưng rồi đau quá chịu không nổi, lại lóc cóc xách đồ vào viện. Chú bị ung thư tuyến tiền liệt, đã di căn sang xương. Bác sỹ dặn không được bê đồ nặng quá 3kg nhưng mà có lần mình bắt gặp chú vẫn tự đi xách can nước gần 5L. Tủ đồ của chú không có gì ngoài 1 cái ấm đun siêu tốc, và mấy gói mỳ tôm.

Bất chợt, trong không khí im lặng, chú quay sang nói bé bé nhưng đủ làm mình giật mình: 
"Chả hiểu tại sao người hiền mà lại không gặp lành nhỉ?! Chú có bao giờ làm gì ai đâu. Chỉ thương 2 đứa còn nhỏ quá. Một đứa lớp 9, một đứa mới lớp 3." 
Nói đến đây, chú quay lưng sang bên kia, vì không muốn mình thấy là, chú đang khóc.
Lúc đấy, bao nhiêu ngôn từ đồng cảm mà bình thường mình vẫn có thể nói với mọi người mắc nghẹn ở cổ họng. Mình đã không thể nói với chú một lời nào cả.

Đến chiều, có một bé em (nghe nói là bạn gái của cháu ruột) lật đật mang vào cho chú một tô cơm rồi chạy vội về không mưa lớn. Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa rồi sao?
Ăn được vài thìa, chú đột nhiên quay lại, nằng nặc mời mình thử con mực trong tô cơm mà chú đang ăn: "Con ăn thử đi, ngon lắm. Cái này người ta ăn không cũng được mà. Người ta bán 250 nghìn một cân đấy, mà chú mua có 200 nghìn ở quê mang lên. Ăn thử đi con, ngon lắm! Ăn đi, đừng ngại!".

Lúc đấy, mình bật cười, một phần là mình nghĩ: 250 nghìn với 200 nghìn cũng không phải là sự khác nhau lớn cho lắm, thế mà điều gì làm chú hài lòng đến thế?!; một phần mình hơi lúng túng vì ngại ăn đồ chung với người lạ, nhưng lại không muốn làm chú buồn. Thế rồi, mình bỏ một con vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nhăn răng ra cười với chú. 

Con mực bé xíu à. Có vẻ là mực một nắng rồi người ta đem chiên mắm. Và đậm vị Phú Quốc. Một con mực bé tí mà đủ khiến mình có thể tưởng tượng được cả giọng nói, cả con người, cả biển, cả những ngôi nhà ở Phú Quốc, một góc nào đấy mà mình đã từng đi qua, từng nghe, từng nhìn thấy. Lúc đầy mình chỉ nghĩ, Chú đang nghĩ gì?! 

Chả biết nói gì nữa, mình lại chỉ biết nhoẻn miệng cười với chú. Khuôn mặt của chú lúc đấy mình không quên được.


Vì công việc, mình không có nhiều thời gian ở lại Sài Gòn thêm. Lúc mình rời đi, chú đang ngủ, và mình cũng không kịp chào chú nữa. Hôm sau có nghe kể chú nhắc đến mình. Và, mình đã suýt khóc.

Chả biết ở Sài Gòn mùa này có được gọi là mùa Hè không?! Trên mấy tuyến đường mình qua đã thấp thoáng hoa phượng nở. Và trên những tán cây trong sân viện, từ 5 giờ chiều, ve đã bắt đầu kêu râm ran. 

Sài Gòn đã bắt đầu vào Hè...


Nhận xét