Ung thư, căn bệnh nhiều tâm sự (part 2)

Hanoi, 2022/6/5

Mặc dù phải dán mắt vào màn hình máy tính gõ gõ, thỉnh thoảng mình vẫn không thể không phân tâm mỗi lần thấy bóng chân đi qua trước mặt. Trong hành lang tầng 2 của nơi lẫn lộn hi vọng và sự chết chóc, nơi mình đang vừa ngồi vừa làm việc, vừa hóng con người ở đây, mỗi người là một câu chuyện.

Hôm nay là chiều thứ 6. Như thường lệ, chú ở phòng đối diện ra viện theo lịch nằm viện hàng tuần. Nghĩa là, sáng thứ 2 vào, theo dõi và truyền hóa chất, rồi chiều thứ 6 về nhà. Một Balo và một cái quạt bàn vác trên vai, chú bước đi nom oai lắm, và cười hể hả chào tất cả mọi người rồi khuất dần phía cuối hành làng. Lúc đấy, thoáng qua trong đầu mình, chả biết, chú có nhiều hi vọng để vô tư được như vậy bao lâu nữa?!

Bác lớn tuổi, chống gậy khập khiễng, đi qua đi lại trước mặt mình không biết bao nhiêu lần. Và lần nào cũng đúng giai điệu đấy, "Bà ra ba ba, ba ba bá ba ba. Bà bà ba ba ba,...." Và thề là, mình đã cố gắng triệu hồi tất cả nơ-ron thần kinh cũng không thể đoán nổi bác đang hát bài hát gì. Mặc dù việc đi lại nom có vẻ không mấy dễ dàng, nhưng bác không thoải mái với việc ngồi một chỗ. Bác ý lượn qua phòng này một chút, phòng kia một chút. Trừ lúc nói chuyện với mọi người, còn lại sẽ là: "Bà ra ba ba, ba ba bá ba ba. Bà bà ba ba ba,....". Ở nơi này, bệnh nhân truyền động lực cho nhau. 

Hôm qua, nghe kể, chị bị ung thư vú, tóc lơ thơ phòng góc hành lang đợt này nằm viện dăm tháng rồi. Nằm vài tháng về, rồi lại vào, thấm thoát cũng đã được hai, ba năm gì đấy. Nghe nói từ ngày biết bị bệnh, chữa trị được một thời gian ngắn thì bị chồng bỏ, vì tốn nhiều tiền quá. Con gái đang học cấp 1, phải gửi cho bà ngoại nuôi, rồi một thân một mình trong này.  Chưa lúc nào mình bắt gặp thấy chị ngẩng đầu lên. Bao giờ chị cũng trong tình trạng bước đi chậm rãi, và đầu cúi xuống đất. 

Chỉ cách một bức tường ngoài kia là Sài Gòn hoa lệ, lấp lánh, náo nhiệt. Còn trong này, mọi thứ thật cô đơn. 

Anh bác sỹ khoa Ung bướu

Mình muốn dành riêng một đoạn để viết về anh vì chưa có nhiều thời gian tiếp xúc, và thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt nhau, nhưng có cảm tình đặc biệt với anh. 

Bắt gặp một vài lần ở hành lang, lúc mình vừa ngẩng đầu lên khỏi máy tính, thấy anh hớt hải chạy qua, hai người chỉ kịp nhìn nhau cười qua lớp khẩu trang. Có vài lần thấy anh quát cả bệnh nhân can tội làm khổ người nhà. Ở đây, hình như bệnh nhân chỉ sợ mỗi bác sỹ. Có chú nằm trên giường rên hừ hừ và quát vợ, anh bác sỹ chỉ nói đúng một lần, cả phòng im thít thít, không nghe thấy tiếng động gì nữa. Và nhiều lần, mình thấy anh đi an ủi từng người, và từ chối nhận quà của người ta gửi. 
Mình ôm laptop theo khắp nơi trong dãy nhà để tiện câu wifi và làm việc khi cần. Anh bắt gặp vài lần, và cả hai lại chỉ nhìn nhau cười. Một lần anh nói câu gì đấy nhưng mình không nghe rõ, chỉ nhận ra anh là người bắc. Đoạn này rất lạc đề, mục đích chỉ để thể hiện là, mình vốn dĩ là người dại trai. 


Có những câu chuyện tâm sự sâu hơn mà mình không tiện để kể. Chỉ là, trong cái khoa bệnh nhiều đau đớn và cảm xúc phức tạp này, mình thấy con người thật cô đơn....

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Huyền... em vô đây để viết blogspot ư????
Huyen Tachi đã nói…
nghĩa là như nào ạ?