Tỉ tê lặt vặt part n, Chuyện ngày xưa

Saitama, 2010/10/27

Đã có một thời, bố mẹ sống chủ yếu dựa vào nghề thợ may. Đầu tiên mẹ cắt may là chính, thế rồi hậu đậu như bố cũng làm theo để kiếm tiền.


Hồi bé mình không hay đi học mẫu giáo, toàn ở nhà chơi một mình. Bố mẹ suốt ngày bận, mình chạy loanh quanh nghịch vải vụn và giữ chó để khách khỏi sợ. Có bữa mải chơi quên mất nhiệm vụ, có bác khách già định đặt đồ nhưng bị chó dọa, sợ quá nên về mất. Mình í ới gọi với theo nhưng không kịp. Nhìn lén bố, mặt tội lỗi. Bố chỉ cười.


Hồi bé mình thích ăn bánh mì. Cả dãy hàng xóm ai cũng biết, vì cuối tuần nào cũng dậy sớm, mắt nhắm mắt mở, ngồi sẵn trước cửa, chỉ chờ bác bán bánh mỳ dạo đi qua. Nhìn thấy từ xa là gọi to, cả xóm nghe thấy. Nên bị gọi là: "O bánh mỳ".
Chả hiểu, dai như giẻ rách mà mình nghiện phát rồ phát dại.


Ghét nhất là đến tết, khách đông, bố mẹ bận bè đầu, mau cả đêm cả ngày. Buổi ngày mình vẫn phải chơi với chó. Buổi đêm thì tra cúc áo. Từ hồi lên lớp 3, mình bắt đầu bị tận dụng sức lao động rồi. Hezz.

Mà khổ, nhà mình không có duyên nuôi chó hay sao. Cứ nuôi chả được bao lâu là bị bắt mất. Hồi bé, mỗi lần chó mất là lại khóc. Cứ sáng dậy không thấy đâu là lăn ra khóc, khóc một hồi mệt quá rồi cũng quên. Bữa sau bố lại đem đâu về 1 con khác. Hí hửng được vài bữa, rồi lại mất, rồi lại khóc. Thành ra giờ, mình ghét nuôi chó.


Trước nhà mình có một cây to ơi là to, chả biết chính xác nó tên là gì. Bố gọi đấy là cây cu-ke. Gốc cây cao hẳn lên trên mặt đường chắc phải 1m nên mình không trèo lên được. Bố đắp đá xung quanh, rồi làm cho một đoạn bậc thang 3, 4 bước cho mình trèo lên. Bố gọi đấy là công viên cu-ke. Thật quá sang chảnh!

Mùa hè, anh Minh treo xích đu lủng lẳng giữa mấy cành cây, thế là mình cũng được chơi ké. Giống công viên thật.


Đến khi lớn lớn, lúc mình bắt đầu biết viết, thay vì chơi với chó, lúc bố, mẹ và dì may đồ, mình treo lên bàn (để là đồ) vẹo người ngồi chép bài hát. Bố hoặc dì đọc cho chép, mẹ mải nói chuyện với khách. Chữ to chà bá, chữ được chữ mất vì vừa nghe đọc vừa hóng chuyện người lớn đang bàn nhau.

Hồi bé mình hay bị gọi là Bà cụ non.
Chắc do hóng chuyện người lớn nhiều quá. *cười*

Nhận xét