Mùa thu Hà Nội

Saitama, 2019/10/14


Mùa thu thứ 4 xa Hà Nội. Những ngày se se lạnh như thế này thấy nhớ Hà Nội, không mãnh liệt nhưng âm ỉ.




Cách đây 1 tháng về Hà Nội đã thấy lấp ló hoa sữa bắt đầu nở. Nhưng mấy hôm đấy bận quá không dừng lại ngó nghiêng, hít hà tranh thủ lúc hương còn thoang thoảng được. Giờ mới thấy hơi tiêng tiếc. 

Nhưng mà, dù sao thì, ký ức của mình về Hà Nội đâu chỉ có mỗi hoa sữa đâu.



Nhớ hồi còn học tiếng Nhật hàng ngày. Sáng nào cũng dậy vội uống một cốc bột đậu, vớ tạm trong tủ 1 cái quần jean, 1 cái áo phông mặc vào không cần suy nghĩ rồi chạy như điên khỏi phòng ký túc xá. Trời se lạnh nên lão trông xe kí túc xá cũng có vẻ dễ thương hơn hồi hè, thỉnh thoảng lão sẽ giúp mình tìm hộ xe vì chả bao giờ mình nhớ nổi là đã để ở đâu trong hàng trăm xe nhét nhung nhúc trong mớ hỗn độn tối om đấy. Con Viva cũ của mình, sáng nào cũng đạp thấy bà cố mới chịu nổ.




Luồn lách qua mấy ngóc ngách của Hà Nội. Nhưng cứ đến đoạn Quan Hoa thì cố tình đi thật chậm. Cả dãy đường đấy là 2 dãy Phượng, đường thì sát ngay bờ sông. Đến thu, lá Phượng bắt đầu úa vàng rồi rơi lả tả, mình cố tình đi thật chậm để hứng mấy cái lá rơi. Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng sẽ có lá vương trên tóc hoặc trên áo, mình rất khoái chí nếu đến lớp phát hiện ra chuyện đấy. 




Mùa thu có vẻ như mối quan hệ giữa con người với con người cũng dễ chịu hơn. Hoa nở vào mùa thu cũng lãng mạn, mong manh hơn. Mấy bữa trời mùa hè nóng điên đảo, ra đường, đến cơ quan, thấy ai cũng như chực cáu nhau đến nơi. 




Tình yêu mà vào mùa thu cũng trở nên lãng mạn. Nhắc mới nhớ, hồi mối tình đầu xao xuyến, bồng bột của mình cũng bắt đầu vào mùa thu. À, không đúng, chớm từ hè, nhưng đợi đến thu mới dám ngỏ lời. Đấy, nếu cứ hè miết, chắc tâm hồn không dịu dàng, lãng mạn để lời lẽ yêu thương có dịp được thổ lộ.



Rồi cũng chả được lâu, chuyện mông mơ tình cảm đấy. Nhưng nó đã thành một phần ký ức về mùa thu Hà Nội. Về những góc đường mình từng qua, góc lớp học cậu từng ngồi, về nụ cười của cậu, về cái cây đoạn chỗ quay đầu vào lớp học, về cô bán hoa vẫn hay gặp trên đường về kí túc xá, về tiếng loa phường hàng sáng, về chiếc vòng tay của bạn gái cũ mà cậu vẫn giữ, về những người bạn chung,....Chả biết có ti tỷ thứ đã hằn vào ký ức. Đã thành mùa thu Hà Nội. 




Là vì, không biết con người làm nên mùa thu Hà Nội trở thành ký ức.

Hay là, mùa thu Hà Nội đã giúp lưu lại những ký ức đấy.



Rồi Thu cũng đến, rồi lại cũng qua, nhưng mà hằng năm của những người ở lại, và hay thường trực của những người đang xa, mùa thu Hà Nội vẫn là một cái gì đấy khiến chúng ta mong chờ, thương nhớ.



Là Hà Nội đang thu rồi đấy!

Nhận xét

Anh đã nói…
Thu Hà Nội của Huyền đẹp và lãng mạn quá. Ký ức về mùa thu Hà Nội của anh cũng có phần giống như vậy, những bạn bè chung, những con đường nhỏ, những sáng chớm lạnh trên những phố dài hun hút heo may...
Đọc những dòng viết của Huyền a thấy nhớ Hà Nội, nhớ thời sinh viên và cũng nhớ luôn cả mối tình đầu nữa :D
À, chào mừng Huyền sắp trở về!