Đôi khi

Saitama, 2019/10/22

Đôi khi, vẫn cần những khoảng ồn ào, là lúc công việc rộn ràng nhìn thấy mọi người hăng hái làm việc.
Đôi khi, vẫn cần những khoảng lười nhác chui vào góc phòng nghe tiếng mưa, uống trà nóng và đọc sách. 

Đôi khi, vẫn cần những lúc tụ tập đông đúc, hò hét với bạn bè, như điên như daị.
Đôi khi, vẫn cần những lúc dựa đầu lên đùi bố mẹ, lặng lẽ cùng xem mấy bộ phim Hàn quốc sến sẩm chưa hết đã đoán được kết thúc.

Đôi khi, vẫn cần những lúc căng thẳng, mọi thứ cứ rối tung, rồi vật vã tìm cách gỡ.
Đôi khi, vẫn cần những khi thong thả, vênh mỏ chờ lương.

Đôi khi, vẫn cần những mảnh tình gà bông cãi vã khóc lóc thảm thiết.
Đôi khi, vẫn cần những lúc nhìn nhau lặng lẽ cười.

Đôi khi, vẫn cần những ngày nhìn ví không biết đời sẽ trôi về đâu.
Đôi khi, vẫn cần những ngày nhìn mớ tiền sung sướng.

Đôi khi, tớ vẫn tự hỏi, liệu tớ cần cái gì? và tớ là ai?
Nhưng rồi, càng qua nhiều cái đôi khi tớ lại càng rõ hơn một chút. 

Và, thì là mà, tớ cần trải qua thêm nhiều cái đôi khi hơn nữa.

Đôi khi, mọi thứ không như cậu mong muốn.
Đôi khi, mọi thứ lại dễ thương hết sẩy.

Thì đấy, thì là mà, mọi thứ vẫn là Đôi khi mà! 

Nhận xét

Anh đã nói…
Đôi khi, chỉ có vài cái đôi khi gặp được Huyền, nhưng trong tất cả đôi khi đó, đôi khi nào cũng thấy Huyền thật dễ mến